Chương 10

8.5K 487 155
                                    

Chương 10:

Thành Trường An trong một đêm náo nhiệt thêm mấy phần.

Đế vương trẻ tuổi Đại Hạ quốc Lý Duyên Trinh đăng cơ đã tám năm, loạn Hung Nô từ lâu đã bình ổn, giữa các bang quốc không còn liên quan tới nhau, khắp thiên hạ nơi nơi đều là không khí ca múa mừng vui thái bình. Việc thiên hạ đã phần nào bình ổn, Lý Duyên Trinh liền muốn quan tâm săn sóc chính mình.

Tiên đế dòng dõi đơn bạc, tráng niên sớm hoăng (thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng), Lý Duyên Trinh chưa kịp đến tuổi nhược quán (con trai thời xưa hai mươi tuổi gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi gọi là vị quán) đã lên ngôi. Khi đó Hung Nô nhiễu loạn, thế cuộc rung chuyển, những vị phi tần vào cung hầu hạ đều do người hoàng thân vội vàng tuyển chọn ra mấy vị nữ tử đoan chính, yên tĩnh quy củ, vô vị đến cực điểm. Mà Lý Duyên Trinh tính cách phong nhã, yêu thích thơ từ vũ nhạc, thế nhưng những lúc hắn rảnh rỗi cần một người biết thi từ đối ẩm ở bên cạnh để phụng bồi thưởng thức cũng không có, văn thần trên dưới từ phú tuyệt luân cũng rất nhiều, nhưng hắn vừa nhắc tới, triều thần cùng hậu cung đều trả lời nhất loạt: "Bệ hạ, quốc sự làm trọng."

Đó là chuyện cỡ nào đau lòng.

Ngày hôm đó trên kim điện đợi mọi chuyện hồi báo xong xuôi, Lý Duyên Trinh nhìn quanh một vòng, ánh mắt cố ý rơi vào trên người Tô Thế Dự, uyển chuyển nhắc đến chuyện tuyển phi, muốn chọn ra một nữ tử thông minh lanh lợi phong nhã một chút.

Tô Thế Dự hạ mắt cười nhạt, đáp: "Đây là chuyện trong Hoàng gia, bệ hạ không cần dò hỏi chúng thần."

Sở Minh Duẫn quét mắt sang nhìn y một cái, hắn nhớ rất rõ ràng năm đó là ai nhíu chặt mày ngăn cản việc tuyển phi, ngôn từ ôn hòa khẩn khoản, khuyên Lý Duyên Trinh đến nỗi nhiều năm sau hắn cũng không dám mở miệng nữa.

Tổng kết lại chính là: Tuổi vẫn còn trẻ, tu thân dưỡng tính; quốc sự làm trọng, ngươi chờ thêm chút nữa.

Lúc đó Sở Minh Duẫn còn thuận miệng kể lại với Tần Chiêu, lắc đầu cảm thán: "Bản thân không thành gia lập thất thì thôi đi còn muốn người khác cùng tu thân dưỡng tính, ngày nào y còn kiêm chức vụ Ngự Sử đại phu, phỏng chừng còn sẽ đi quy ẩn tu đạo mất thôi." Tần Chiêu co quắp cơ mặt không thèm để ý tới hắn.

Bất luận như thế nào, mọi việc đã định ra rồi, chọn nữ tử con nhà gia giáo vào kinh, tạo điều kiện cho Đế vương tuyển chọn.

Chỉ vẻn vẹn mấy ngày đã có thật nhiều đoàn xe vào thành, quan gia tiểu thư tại kinh thành cũng đang gấp rút chuẩn bị, các nước chư hầu cách xa đất phong cũng dồn dập đưa tới vô số mỹ nhân. Chuyện nhàn thoại trong tửu lâu đều là bình phẩm về lần tuyển chọn tú nữ này, trình độ sôi nổi náo nhiệt còn hơn cả bản thân cưới hỏi.

Không khí này thực cảm hoá lòng người, ngay cả Tần Chiêu thờ ơ lạnh nhạt ấy vậy mà lại trực tiếp đến thư phòng tìm Sở Minh Duẫn chủ động nhắc tới việc này.

Sở Minh Duẫn chậm rãi giương mắt nhìn hắn, "Ngươi hâm mộ hở?"

"..." Tần Chiêu mặt cứng ngắc nói, "Nhiều quan lại vội vã đưa người vào cung như vậy, ngươi lại không biết bọn họ đánh chủ ý gì?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ