Chương 54

6.1K 318 153
                                    

Chương 54:

Che dấu tai mắt người rời khỏi Trường An, một đường xuôi nam, mấy ngày đi khắp ruộng đồng mênh mông um tùm, sau đó toàn bộ đổi thành thủy lộ, bọn họ giống như công tử phú gia du thưởng yên hà mướn một chiếc thuyền hoa, đi vào Hán Thủy cuồn cuộn, xuôi dòng đi về phía đông. Ven đường chỉ nghe thấy Hoài Nam ngày càng yên ổn, phản đảng lại không dị động.

Ngoài thuyền một màu trong xanh, khói sóng mênh mông, trong khoang thuyền trên chiếc bàn con bày ván cờ, Tô Thế Dự đang ngồi một mình tự mình đánh cờ. Thị nữ nhỏ giọng tiến lên vì hắn thêm đầy trà, Tô Thế Dự khách khí với nàng nở nụ cười, liền chợt nhớ tới cái gì, nói: "Xin hỏi bây giờ cách Tương Dương bao xa?"

"Cách Tương Dương rất gần, ngày mai sẽ đến, ngài thế nhưng phải ngừng lại ở nơi đó một ngày sao?" Thị nữ nhận được trả lời của Tô Thế Dự, liền tự giác lui ra.

Phía sau chợt vang lên thanh âm Sở Minh Duẫn, "Ngươi đi Tương Dương làm cái gì?"

"Có vị bằng hữu bây giờ đang ở Tương Dương, dựa theo ước định đến thăm một lát." Tô Thế Dự dừng một chút, quay đầu lại nhìn hắn, "Ngươi lại đang ăn cái gì?"

"Bánh đậu đỏ." Sở Minh Duẫn một tay bưng một đĩa sứ men xanh nhỏ, hơi nâng cằm, "Có ăn không?"

"Không cần, ngươi ăn là tốt rồi." Tô Thế Dự nở nụ cười, tầm mắt nhìn trở về quân cờ trắng đen ngang dọc.

Sở Minh Duẫn tiện tay đem đĩa nhỏ đặt lên trên bàn, nghiêng đầu đánh giá ván cờ, "Không bằng ta cùng ngươi hạ?"

Tô Thế Dự cũng không giương mắt, chỉ cười nhạt nói, "Ta lại không muốn cùng người tay dính đầy dầu chơi cờ."

"..." Sở Minh Duẫn hơi nhíu đuôi lông mày, trực tiếp ngồi xuống phía đối diện y, lấy ra quân cờ đen thản nhiên hạ xuống.

"..." Tô Thế Dự ngước mắt thật sâu nhìn hắn một cái, trong nháy mắt trầm mặc, giơ tay cũng cầm qua một khối bánh đậu đỏ bỏ vào trong miệng.

"Ăn ngon không?" Sở Minh Duẫn ý cười dịu dàng nhìn y.

"Không tồi." Tô Thế Dự đáp, thấp mắt xem xét tỉ mỉ ván cờ, "Lát sau nhớ đem quân cờ rửa sạch."

"Ừm."

"Ngươi rửa." Tô Thế Dự ôn thanh nói bổ sung.

"... Được."

Tương Dương bởi vì nằm trên bờ sông Tương Giang nên có tên như vậy, có sông Hán Thủy chảy qua, ngăn cách hai bờ sông.

Sắc trời trong xanh, chim chóc hót líu lo trên cành dương xanh biếc, trên phố xá lại càng thêm rộn ràng, chủ quán tửu lâu cao giọng thét to lôi kéo khách, trên tú lầu Nhạc phường mơ hồ truyền đến tiếng cầm sắt.

Nhàn rỗi đi bộ bên trong ngõ phố phồn hoa, Sở Minh Duẫn nhìn về Tô Thế Dự bên cạnh, bỗng nhiên cười nói: "Hoài Nam tiền cảnh không rõ, trong triều chính vụ chuyển giao cho thuộc quan, lúc này ngươi ta lại ở đây trộm được thanh nhàn, không biết đây có tính là ngự Sử đại nhân mang ta đi không làm tròn trách nhiệm không?"

"Hiếm thấy Sở đại nhân sẽ có ý tưởng này, " Tô Thế Dự cười cười, "Đã như vậy, sau khi hồi triều ta nhất định dâng tấu kết tội ngươi."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ