Chương 28

6.1K 358 216
                                    

Chương 28:

Bắc Quốc nhiều tuyết, giao thừa ngày càng đến gần, những bông tuyết trắng tùy ý rơi xuống, bay lả tả khắp sân, lại bị một luồng gió lớn thổi bay tứ tung. Thành Trường An đã sớm treo cao đèn lồng, tuyết trắng làm nổi bật một mảnh hỏa hồng, nhìn vào ngập tràn không khí tươi vui, phảng phất xua tan không ít hàn ý trên thân thể.

Sự vụ trong triều dần ít, quan chức lớn nhỏ cũng đều ngóng trông đến kỳ nghĩ lễ, lúc đó may ra mới được hưởng chút an nhàn.

Vị Ương cung bao phủ một lớp áo trắng bạc, ngoài điện gió tuyết càn quét, trong điện lại một màu ấm áp.

Lý Duyên Trinh sau khi nghe xong hồi báo, đột nhiên nói, "Lại nói, gần đây hình như Tô ái khanh và Sở ái khanh thân cận hơn nhiều?"

Sở Minh Duẫn nhếch nhếch hàng lông mày, cười nhẹ vừa tính trả lời đã bị Tô Thế Dự đoạt trước, "Mấy nay thần và Sở đại nhân có không ít chính vụ cần trao đổi, khó tránh khỏi cũng tiếp xúc nhiều hơn chút. Thêm nữa, hai người chúng thần cùng vào triều nhiều năm, quan hệ vốn hòa thuận từ trước giờ, làm sao lại nói là đột nhiên qua lại."

Sở Minh Duẫn hoàn toàn không nhớ rõ mình và Tô Thế Dự vẫn luôn hòa thuận từ trước đến nay từ bao giờ.

"Vậy sao." Lý Duyên Trinh gật gật đầu, nhìn Tô Thế Dự cười nói: "Sắp cuối năm, mọi chuyện ở Ngự Sử đài đã ổn thỏa, tới tháng giêng này là ngươi có thể thanh nhàn?"

"Vâng, " Tô Thế Dự nói, "Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có vài nhóm người gây rối loạn kỷ cương triều đình, thế nhưng lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa) vẫn phải rõ ràng hợp quy, cũng là bệ hạ anh minh."

"Trẫm không muốn nghe ngươi nói cái này, " Lý Duyên Trinh khoát khoát tay, nhìn y nói, "Nếu vô sự,  đêm trừ tịch ngươi cũng đừng trở về phủ, ở lại trong cung bồi trẫm đón giao thừa thì thế nào?"

Sở Minh Duẫn bị lãng quên ở một bên, ánh mắt đảo qua đảo lại hai người, rất là tế nhị chỉ kéo nhẹ khóe môi, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Tô Thế Dự rõ ràng sửng sốt, sau khi xác nhận là mình không nghe lầm mới đáp, "Thần ngu dốt được bệ hạ cất nhắc, nhưng thứ cho thần khó có thể vâng mệnh."

"Vì sao không thể?" Lý Duyên Trinh hỏi.

"Cuối năm bệ hạ nên tụ yến cùng các phi tần, hạ thần chỉ là người ngoài xen vào, chuyện như vậy thực sự là chưa từng nghe qua."

"Vậy trẫm không triệu các nàng, chỉ có trẫm và ngươi cũng không được sao?"

Tô Thế Dự liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Vậy lại càng vi phạm tông pháp lễ chế, e rằng sẽ có người lên án."

"Trẫm chính là cửu ngũ chí tôn, ai dám ngông cuồng ngôn luận? Ngươi chỉ cần nói có đáp ứng hay không."

"Chức trách của thần là viên giám sát, nào có thể lấy thân loạn pháp?" Tô Thế Dự một chân quỳ xuống, "Ý tốt của bệ hạ, thần xin lĩnh tấm lòng."

"Tô ái khanh, " Lý Duyên Trinh bất mãn nói, "Năm đó lúc trẫm là Đông cung Thái tử ngươi cũng không phải chưa từng bồi trẫm, bây giờ vì sao lại không tình nguyện? Huống hồ bây giờ phụ mẫu ngươi đều đã qua đời, thân nhân cũng không còn ai. Không còn toàn gia đoàn viên, ngươi một mình hồi phủ thì có ý nghĩa gì?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ