Chương 35:
Thành Trường An, cửa ngõ các trà lâu gần đây vô cùng náo nhiệt, người buôn bán nhỏ qua lại trên đường phần lớn đều dừng chân nghỉ ngơi uống trà, chậm rãi nói chuyện thiên hạ, chuyện ngũ hồ tứ hải.
Một kiếm khách trẻ tuổi cao gầy tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay đặt kiếm trên bàn, bắt chuyện với lão bản dâng trà.
Bàn bên cạnh đang bàn luận sôi nổi, giọng điệu tỏ rõ vẻ oán giận bất mãn, mỗi người tâm tình đều kích động, kiếm khách nghi hoặc, nâng trà cũng đến gần nghe.
"Quả nhiên là càng ngày càng tệ rồi! Ngẫm lại Đại Hạ khai triều trăm năm qua, khi nào thì chúng ta phải chịu nỗi uất ức lớn như vậy? !"
"Đúng thế! Chúng ta là một quốc gia lớn, tại sao còn phải bồi lễ cho một tiểu quốc như Lâu Lan? Không phải chỉ là chết một nữ nhân thôi sao, huống chi lại không phải chúng ta giết, dựa vào cái gì bắt chúng ta bồi thường? !"
"Không phải người chết ở biên cảnh sao, còn nói là người Hán, ai biết có phải là bọn hắn tự giết người của mình rồi lại đổ vấy cho chúng ta hay không?"
"Đổ thừa thì thế nào? Có thể có biện pháp gì? Ta thấy hiện tại ở trong triều đều là người nhu nhược, nếu đặt vào tình thế trước đây, còn cần bồi thường cái gì, mẹ nó cứ dứt khoát đánh xuống không phải là tốt sao!"
Bốn phía một tràng âm thanh phụ họa, lại có người lên tiếng đánh gãy: "Ngươi nói thật đơn giản, đánh cái gì mà đánh, người các ngươi muốn đánh là quý nhân đó, ngươi chê mạng mình quá dài sao, khẳng định phải bồi thường, lại còn là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta."
Vừa dứt tiếng, lại là một mảnh la hét.
Kiếm khách nghe đến đầu óc mơ hồ, lôi kéo một vị trung niên bên cạnh lại hỏi, "Đại ca, bọn họ đang nói cái gì vậy?"
Người trung niên xoay người nhìn hắn, "Tiểu huynh đệ còn không biết? Trước đó vài ngày Lâu Lan vương nữ không hiểu tại sao lại mất mạng, quốc gia chúng ta bồi lễ rất long trọng, hơn trăm rương đấy! Lúc này mới vừa ra khỏi cửa thành thôi." Cằm gã nặng nề nâng lên, lời nói càng thêm ấm ức, "Nghe nói là chừng một vạn lượng hoàng kim, thêm cả ba ngàn thước tơ lụa đó!"
Kiếm khách gật gật đầu, không nói tiếp. Người trung niên còn tự nói: "Mấy vị quan lão gia này thật sự là sống hưởng lạc quá lâu rồi, mới nói câu đầu tiên đã tặng cho người ta. Ngự Sử đại phu ơi Ngự Sử đại phu, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, Tô Quyết tướng quân nếu còn sống phỏng chừng cũng phải tức chết."
Kiếm khách không rõ: "Ngươi nói là Tô Thế Dự Tô đại nhân, không phải từ trước đến nay y luôn được ca tụng là người hiền lương sao?"
"Là y." Người trung niên nói, "Có điều người mà ngươi nói e rằng đã là chuyện của quá khứ, ta vừa rồi mới nói chuyện bồi lễ, chính là y yêu cầu!" Gã lại thở dài một cái, "Kỳ thực ngẫm lại, cái nào gọi là hiền lương, đều một rặt như mấy con quạ đen, trong triều đình còn không phải là tự mưu cầu kiếm lợi hay sao. Trước đó vài ngày ta nghe người ta nói y cùng Sở thái úy hợp mưu giết Tô Hành, ta còn không tin, cãi nhau với người kia một buổi trưa, bây giờ suy nghĩ lại..." Gã cười lạnh, lắc đầu một cái, không nói nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
RomanceTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...