Chương 71

5.1K 317 90
                                    

Chương 71:

Ung Hòa năm thứ chín, cuối thu, trải qua mấy tháng, vụ án phản loạn Hoài Nam rốt cục cáo kết, trải qua kiểm chứng tổng cộng có hơn ba mươi người bị giết hại, bắt giữ quan viên liên quan lớn nhỏ gần trăm người, tin tức truyền về Trường An, triều chính chấn động, thiên hạ đều kinh sợ.

Những quan lại này đều là những người sau khi Hoài Nam vương đền tội được triều đình phái đi ủy nhiệm, bây giờ lại phạm vào tội lớn ngập trời, tự nhiên không thể nhẹ nhàng tha thứ, mà Tây Lăng vương đối với lần này cũng ngầm cho phép giao quyền xử trí cho triều đình, cũng không can dự. Thủ phạm chính Hàn Trọng Văn đã chết, không thể nào truy cứu, vì vậy hạ lệnh ngay tại chỗ trảm thủ (chém đầu) hơn mười tên trọng phạm, lấy đó làm kinh sợ, những người còn lại áp giải vào kinh, tái thẩm định đoạt. Đợi tất cả an bài thỏa đáng, Ngự Sử đại phu cùng Thái úy đi đầu khởi hành, trở lại kinh thành.

Đoàn xe mặc dù rất dài, hành trình bọn họ đi lại cực nhanh, xuyên sơn quá dã (vượt rừng qua đồng), đi qua đường sông, ít ngày nữa là có thể về đến Trường An.

Ban đêm dừng nghỉ chân tại trạm dịch, sau khi tùy tùng báo lại hành trình cung kính xin cáo lui, Tô Thế Dự quay người trở lại trong phòng, bỗng nhiên ý vị thâm trường mở miệng: "Hai ngày nay tựa hồ luôn có người vào giờ này đến bẩm báo sự vụ."

"Phải không? Không có chú ý." Sở Minh Duẫn ngồi cạnh bàn, mạn bất kinh tâm lật sách lên.

Tô Thế Dự nhìn về phía chén thuốc trên bàn, "Thuốc của ngươi đâu?"

"Uống xong rồi a."

"Lại đổ vào chỗ nào rồi?"

Sở Minh Duẫn lại lật sách qua một trang, cũng không ngẩng đầu lên, dường như không nghe thấy.

Tô Thế Dự khẽ thở dài, cầm qua bình thuốc lại đổ ra một bát, mới vừa đặt trên bàn, một trận lệ phong chợt nổi lên, chén thuốc tùy theo bay ngang ra ngoài, vững vàng rơi vào trên bệ cửa sổ, một giọt cũng chưa rơi. Tô Thế Dự đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức cả người bị kéo qua, giữa lúc trời đất quay cuồng đã bị đặt trên bàn, ngửa mặt đối diện là ánh mắt Sở Minh Duẫn mang theo ý cười, từ trên cao nhìn xuống y.

"..." Tô Thế Dự bất đắc dĩ nói, "Thương thế của ngươi đã tốt rồi?"

Sở Minh Duẫn một tay chống một bên đầu Tô Thế Dự, một cái tay khác thì lại kéo qua tay y đè lên thắt lưng mình, tiếu ý ám muội, "Có khỏe hay chưa toàn bộ ta còn không xác định, không bằng ngươi đến thử xem?"

Cùng Sở Minh Duẫn nán lại lâu như vậy, năng lực phân tích của Tô Thế Dự càng ngày càng tăng. Nhưng mà nghe hiểu được không có nghĩa là có thể ứng phó được, y đành phải có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, Sở Minh Duẫn lại nắm cằm Tô Thế Dự, khiến y nhìn mình, chợt nghiêm trang nói: "Ta tại sao lại cảm giác ngươi mấy ngày nay có tâm sự, còn đang suy nghĩ là ai sai khiến Hàn Trọng Văn?"

Tô Thế Dự lực chú ý bị dời đi, không khỏi hơi nhíu lông mày nói: "Ta từng nghĩ tới Tây Lăng vương, nhưng ngẫm nghĩ lại lại cảm thấy không phải, tuy nhiên không nghĩ ra còn có kẻ nào khả nghi."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ