Chương 20

6K 417 91
                                    

Chương 20:

Trần Tư Hằng khí thế mang theo suy nghĩ cùng đồng quy vu tận, chủy thủ trong tay y lóe lên ánh sáng, hung hăng đâm về phía Sở Minh Duẫn.

Sở Minh Duẫn quay đầu lại, dễ dàng đè lại tay y hất ra. Trần Tư Hằng nặng nề ngã xuống đất, chủy thủy tuột khỏi tay té ra thật xa, y cũng không thèm nhìn, vừa đứng lên lại bổ nhào tới, một đôi tay không có chưởng pháp gì vung đánh lung tung, mạnh mẽ kéo rơi dây cột tóc của Sở Minh Duẫn, một đầu tóc đen dài trong phút chốc tản mạn đầy vai.

"Chậc." Sở Minh Duẫn nhẫn nại hết nổi, một tay túm lấy y ném xuống mặt đất, nhấc chân đạp lên bả vai Trần Tư Hằng đang muốn giãy dụa bò lên, y liền không thể động đậy.

"Tiểu quỷ, làm cái gì vậy?" Sở Minh Duẫn tường tận nhìn y.

Trần Tư Hằng đỏ bừng mắt, phát ra âm thanh gần như gào thét: "Ngươi giết nàng! Ngươi giết nàng!"

"A, " Sở Minh Duẫn cười nhạo, "Người còn chưa lớn được bao nhiêu, đã bị nữ nhân xinh đẹp mê hoặc tâm hồn?"

"Nàng đã cứu ta! Chỉ có nàng!" Trần Tư Hằng lệ rơi đầy mặt, "Các ngươi nói mình là đồng liêu của tổ phụ, nói thay ta làm chủ, nhưng vào lúc ta nhà tan người mất thì các ngươi ở nơi nào? Chỉ có nàng! Cũng chỉ có nàng cứu ta từ trong biển lửa!"

"Nếu nàng không hại ngươi nhà tan người mất, làm sao đến lượt ngươi được nàng ta cứu?" Sở Minh Duẫn lạnh lùng nói.

"Ngươi nói bậy!" Trần Tư Hằng nhìn hắn chằm chằm, "Ta mới không tin lời các ngươi!"

Tô Thế Dự đi tới, cúi đầu nhìn y nói: "Ngươi mới vừa nói, là Tĩnh Xu cô nương cứu ngươi từ trong biển lửa?"

"Đúng vậy!"

"Vậy ngươi không nhớ rõ, khi ở Hồng Tụ Các các ngươi đã nói với ta thế nào?" Tô Thế Dự nói.

Trần Tư Hằng nhất thời im bặt.

Tô Thế Dự lại chậm rãi nói: "Nàng nói, ngươi từ trong nhà tự mình chạy ra, sau đó hôn mê ngã xuống trước xe nàng." Y hạ mắt nhìn Trần Tư Hằng, tiếp tục nói: "Tĩnh Xu cô nương có vấn đề, trong lòng ngươi rất rõ ràng, không phải sao?"

Trần Tư Hằng không lên tiếng.

"Ngươi tận lực làm ngơ, lảng tránh việc này, là bởi vì ngươi sợ một khi vạch trần, ngươi sẽ trở thành người không nơi nương thân sao?"

Nam nhân này khi nói chuyện thanh âm dịu dàng ôn hòa, từng chữ, từng chữ như đập vào trong lòng y. Trần Tư Hằng nhắm mắt lại, toàn thân như mất hết khí lực nằm trên đất, giọt lệ trong suốt chảy xuống hai gò má tái nhợt, lăn xuống rơi trên mặt đất.

Sở Minh Duẫn hạ đầu nhìn y, chợt mở miệng nói: "Còn có một điều, bọn ta nói muốn thay ngươi làm chủ khi nào vậy?"

Trần Tư Hằng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hắn.

"Tiểu quỷ, ngươi bao lớn?" Sở Minh Duẫn hỏi.

"Mười lăm."

"Mười lăm... ?" Sở Minh Duẫn cúi người, đối diện Trần Tư Hằng, tóc đen tản ra che đi vẻ mặt của hắn, Tô Thế Dự chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn, trong ánh nắng bình minh phát sáng vô cùng, thanh âm hắn thong thả đến mức không chập trùng, không mang theo cảm xúc nói: "Mười lăm thì lại làm sao, từ thời khắc ngươi nhà tan người mất, ngươi đã không còn là tiểu hài tử. Ngươi không thể lại có suy nghĩ ỷ lại người khác, ngươi chỉ có thể tự mình đứng lên. Nợ máu gia tộc, ngươi không đi rửa, còn muốn chờ ai tới thay ngươi?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ