Chương 58:
"Đây là làm sao thế này, " Sở Minh Duẫn hơi mị con ngươi, nhìn trong khách phòng ngọn đèn dầu xa xôi nhảy tí tách, "Là nháo quỷ (ma quỷ lộng hành),... Hay là có người đang giả thần giả quỷ?"
Tô Thế Dự lắc lắc đầu, "Tối nay chưa từng nghe qua có thanh âm người đi lại, gian phòng này đại khái vẫn luôn là trống không như vậy. Nếu không phải ban nãy trong chốc lát kia xác thực quá mức yên tĩnh, ta cũng sẽ không phát giác."
"Cho nên nói, lúc trước ở dưới lầu khách nhân ngồi cả sảnh đường không có lấy một người là ở trọ?"
Tô Thế Dự hơi nhíu mi, nhìn về phía hắn, "Theo lời nói của chưởng quỹ trong khách điếm ngày hôm nay, hắn cũng không muốn để chúng ta ở lâu."
"Cái này cũng có thể không phải do hắn." Sở Minh Duẫn cười lạnh một tiếng, đột nhiên hơi nghiêng đầu đi, nắm chặt tay Tô Thế Dự, cong mặt mày, "Thế Dự, có sợ hay không?"
"Ngươi nếu sợ có thể nói thẳng." Tô Thế Dự khẽ cười thành tiếng.
Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày, câu khóe môi nói, "Chờ lát nữa sợ cứ gọi ta một tiếng phu quân thì thế nào?"
Tô Thế Dự cười liếc mắt nhìn hắn, lôi kéo hắn đi đến giữa gian khách phòng, "Sở đệ đệ vẫn là tự mình cẩn thận hơn chút đi."
Trong căn phòng này khó giải thích được lộ ra một cỗ khí vị cũ kỹ, ngón tay Tô Thế Dự khẽ vuốt qua bàn, chỉ thấy ngón tay nhiễm phải một tầng bụi mỏng, y không khỏi khẽ cau mày, "Mặc dù là không phải thường xuyên có người ở, nhưng trong khách điếm cũng nên phải thường xuyên quản lý, làm sao sẽ rơi xuống tro bụi dày như vậy."
"Cho nên nói cũng thật là kỳ quái." Sở Minh Duẫn mạn bất kinh tâm nói, "Nói là không nỡ rời khỏi Thọ Xuân, rồi lại không chút nào nhìn ra bộ dáng phải buôn bán thật tốt."
Hoa đèn tuôn ra một tiếng vang nhỏ, đột nhiên thoáng cái tối sầm, nghe được rõ ràng tiếng gió đêm dưới lầu nơi tiền sảnh, vắng vẻ, không ngờ là thật sự không có một bóng người.
Sở Minh Duẫn vẫn dựa tường nhìn quanh, trong màn tối lấp lóe quang ảnh trông thấy Tô Thế Dự nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần, liền nhìn y nở nụ cười, "Cảm thấy sợ?"
"Bên kia." Tô Thế Dự đi tới bên cạnh góc tủ quần áo, ánh nến dần vững vàng, trong phòng lại tiếp tục sáng lên, phía sau tủ gỗ chạm trổ hoa văn, bên trong khe tường chật hẹp hiện ra một chút vết tích u ám thâm sắc.
Sở Minh Duẫn cau lại lông mày, một tay đem Tô Thế Dự kéo đến bên cạnh, một tay ghìm lực đem cửa tủ rộng lớn dời ra vài thước. Cái tủ cuối cùng rơi lên mặt đất mài ra tiếng vang trầm trầm, toàn cảnh trong vách tường không hề che lấp mà dần hiển lộ ra, mảng lớn vết tích thâm sắc giống như vẩy mực trải rộng khắp bức tường, một mùi tanh xông vào mũi bên trong còn pha tạp vào mùi bụi bẩn, thẳng làm người buồn nôn.
Đợi cho khí vị hơi tiêu tán chút, đầu ngón tay Tô Thế Dự ở phía trên cọ một chút, tỉ mỉ ngửi qua sau đó ngược lại hơi đổi sắc mặt, nhấc mắt nhìn về phía Sở Minh Duẫn, "Là máu người."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
RomanceTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...