Chương 18:
Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự được mời lên lầu.
Trong phòng trang hoàng lộng lẫy, minh châu làm đèn, mành châu rực rỡ, thị nữ kiều diễm dâng lên nước trà cùng điểm tâm, đầu lĩnh khom người nói: "Hai vị đại gia chờ trong chốc lát, tiểu nhân đi thông báo cho chủ nhân." Nói xong liền đóng cửa lui xuống.
Sở Minh Duẫn tự mình rót một chén trà, đi đến bên cạnh Tô Thế Dự cùng nhìn về ngoài cửa sổ, ngọn núi xa xa chìm trong bóng đêm, "Làm sao vậy?"
Tô Thế Dự ngoái đầu nhìn lại, mắt nhìn thị nữ đứng cúi đầu cách đó không xa, nghiêng đầu ghé sát vào bên tai Sở Minh Duẫn, nhẹ giọng nói: "Ta nhận ra đây là nơi nào."
Sở Minh Duẫn tiện tay ôm vai y, kéo lại gần một chút, một đầu tóc đen dài trượt xuống bả vai, nhẹ quét bên tai Tô Thế Dự, nhìn từ xa không khác gì vành tai chạm tóc mai, "Hả?"
Tô Thế Dự hơi nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: "Cách thành Trường An mấy trăm dặm về phía Tây có mấy mộ phần hỗn loạn. Thảo nào không ai có thể phát hiện, bên trong sơn cốc này thì ra là một bãi tha ma."
Sở Minh Duẫn nhìn gương mặt y, giơ tay đem miệng chén trà để bên môi y, nói nhỏ: "Chủ nhân sòng bạc này vừa vặn cũng ở đây, phải báo cho người của bên Hình bộ đến sao?"
"Ngươi uống là được rồi." Tô Thế Dự chặn tay hắn, nói: "Nghe ý của ngươi, là có biện pháp để thông báo?"
Sở Minh Duẫn giơ tay uống cạn nước trà trong chén, chợt cười ra tiếng, "Rót trà cho ngươi cũng không chịu uống, còn nói không thù dai?" Hắn cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài, "Không phải đã nói với ngươi đó chỉ là lời nói đùa thôi sao, sao cả người ngươi còn thật giống bình dấm chua vậy?"
Tô Thế Dự lặng lẽ kéo ra bàn tay hắn đang ôm mình, nhất thời không biết nên nói tiếp từ đâu.
Sở Minh Duẫn trở tay nắm chặt tay y, cười híp mắt nhìn chằm chằm y nói: "Yên tâm, dù cho có ngàn vạn Tô Thế Dự, bảo bối, ta hiểu rõ nhất cũng chỉ có ngươi nha."
Tô Thế Dự che giấu tâm tình phức tạp trong lòng, ngữ khí bình thản phối hợp nói: "...Phải không?"
Sở Minh Duẫn làm bộ thở dài một cái, "Nếu ngươi không tin, vậy ta viết giấy bảo đảm cho ngươi có được không?" Quay đầu liền đối với thị nữ đang há hốc miệng nói, "Ở đây có bút mực không?"
Mấy thị nữ vội vàng hoàn hồn gật đầu, bước chân lộn xộn đi ra ngoài cầm giấy và bút mực trở về, trải ra trên bàn, chờ Sở Minh Duẫn dặn dò.
Chỉ nghe Sở Minh Duẫn phân phó nói: "Y da mặt mỏng, các ngươi đều ra ngoài chờ đi, nếu là đầu lĩnh và chủ nhân các ngươi tới đây, nhớ thông báo trước một tiếng."
Các thị nữ cúi đầu xác nhận, nối đuôi nhau mà ra, người đi cuối cùng tuổi tác còn nhỏ, lúc xoay người đóng cửa không khỏi trộm liếc Tô Thế Dự một cái, chỉ trong khoảnh khắc đó mặt đã đỏ thấu.
Đợi đến khi xác nhận trong phòng không còn người nào nữa, Tô Thế Dự mới nhàn nhạt cười nói: "Sở đại nhân thực sự là tài trí hơn người."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
Roman d'amourTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...