Chương 17

6.1K 418 207
                                    

Chương 17:

Nam nhân trước mắt dáng người đĩnh đạc, khóe môi dưới mặt nạ hơi cong lên, trong đôi mắt chứa ý cười lãnh đạm, nghiêng người dựa vào chiếu bạc mặc cho người ta quan sát, một bộ không thèm để ý.

Người tinh tường đều có thể nhìn ra đây là một nhân vật hiển quý (người giàu sang, phú quý), Hứa Đồng kiềm chế trong lòng dậy sóng, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"A, " Sở Minh Duẫn thản nhiên nói, "Ta cười có người không biết trời cao đất rộng, rõ ràng là ếch ngồi đáy giếng, lại còn tự cho là vô cùng tiêu sái."

"Có ý gì?"

"Chẳng qua cũng chỉ mới từ xa nhìn mấy lần, lại dám ngông cuồng vọng luận Thiên gia uy nghi. Thắng được mấy ván trong sòng bạc nho nhỏ, ngươi còn thật không biết bản thân là ai?"

Hứa Đồng nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói: "Ta là ai ta tự rõ, mà ngươi lại chui ra từ nơi nào? Cái gì Thiên gia uy nghi, ngươi nói cứ như ngươi hiểu biết nhiều lắm?"

Sở Minh Duẫn lành lạnh liếc nhìn gã, "Đương nhiên so với ngươi biết hơn nhiều, năm đó ta và bệ hạ cùng nhau..."

"Công tử." Tô Thế Dự phía sau hắn cất tiếng nói, ngắt lời thật đúng lúc.

Sở Minh Duẫn ngoái đầu lại nhìn y, cười nói: "Thôi vậy, chuyện xưa không có gì đáng để nhắc đến."

Đầu lĩnh tiếp quản lầu dưới đang xếp bài nghe vậy ngẩng đầu nhìn Sở Minh Duẫn, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi quý tính vị đại gia này?"

"Ta họ Lâm." Sở Minh Duẫn thuận miệng nói.

Trong đầu đầu lĩnh nhanh chóng rà quét, làm thế nào cũng không nhớ nổi trong kinh thành có nhân vật như vậy, đang muốn thử dò hỏi chút gì đó, lại bị Hứa Đồng giành nói: "Nói vậy thân phận vị Lâm công tử này thật bất phàm, nếu đã nhìn chướng mắt sòng bạc nho nhỏ này, vậy ngươi tới đây làm cái gì?"

Mấy người nịnh hót lúc trước rốt cục cũng phục hồi tinh thần, quan viên quan trọng trong triều cũng không có nhân vật nào họ Lâm, lại nghe Hứa Đồng khẩu khí cứng rắn, liền chắc mẩm nam nhân này e rằng cũng chỉ cố làm ra vẻ, nên vội vã đồng thanh nói:

"Đúng vậy, vừa tới đây đã kiếm chuyện, chắc là vận khí quá kém, nên mới dùng võ mồm khoe khoang?"

Sở Minh Duẫn xì cười một tiếng, giơ tay tùy ý ôm eo Tô Thế Dự, bình tĩnh cười nói: "Tiểu bảo bối nhà ta ngại trong kinh này quá tẻ nhạt, nên ta dẫn y đi tìm nơi nào thú vị chơi đùa một chút, không ngờ rằng ở đây cũng chỉ được đến thế, lại còn thêm một đám người ô hợp tự biên tự diễn."

"..." Tô Thế Dự lặng lẽ không nói liếc mắt nhìn Sở Minh Duẫn một cái, y cũng không nhớ thân phận mà Sở Minh Duẫn nói với mình là như này.

Hứa Đồng bị động tác của hắn làm cho sửng sốt, Sở Minh Duẫn cũng đã đứng thẳng lên, một tay vẫn vòng qua eo Tô Thế Dự, một tay nắm cằm y, ghé sát vào ôn nhu nói: "Ngươi xem cũng xem qua, nơi này rất không thú vị, bé ngoan cùng công tử trở về uống rượu ha?"

Vài lần tiếp xúc như vậy, Sở Minh Duẫn tự nhiên phát hiện Tô Thế Dự là cực kỳ không muốn cùng người khác tiếp xúc thân thể, nhưng nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, hắn diễn cũng tự có chừng mực, may mà Ngự Sử đại phu vì chính sự lần này rất có khí phách, cơ thể tuy rằng cứng ngắc chút, nhưng vẫn nhẫn nhịn không chút né tránh.

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ