Chương 50

6.3K 368 155
                                    

Chương 50:

Vị Ương cung ngày nhàn ấm áp, ngói xanh chân tường đỏ thắm, trên đường vào cung an ổn yên tĩnh.

Tô Thế Dự bỗng nhiên nghe thấy có người từ sau lưng gọi y, tự xa mà gần, âm điệu hơi kéo dài chút, mang theo ý cười, quen thuộc đến vô cùng.

"Tô đại nhân —— "

Y xoay người nhìn lại, Sở Minh Duẫn đi lên phía trước, cùng y sóng vai mà đi, "Quả nhiên đến sớm một chút là có thể gặp ngươi."

Tô Thế Dự nghi hoặc nói: "Sở đại nhân tìm ta có việc?"

"Ta không thể muốn thấy ngươi nhiều hơn vài lần sao?" Sở Minh Duẫn hỏi ngược lại.

"Mỗi tháng đến ngày hôm đó ngươi ta đều phải đến ngự thư phòng hồi bẩm sự vụ, sớm muộn gì chẳng gặp." Tô Thế Dự cười nhạt nói.

"Vậy thời gian trước thì thế nào, " Sở Minh Duẫn hơi nhíu đuôi lông mày, "Chẳng lẽ còn không cho phép ta nhìn nhiều thêm hai con mắt?"

Tô Thế Dự bất đắc dĩ cười liếc hắn một cái, âm thanh chợt đè thấp xuống, nhắc nhở: "Tây Lăng vương."

Sở Minh Duẫn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có người trung niên thân mang áo mãng bào đang đi tới.

Lý thị hoàng tộc phong ấn Hầu rất nhiều, mà trong đó an ổn nhất phục tùng nhất, không phải Tây Lăng vương Lý Thừa Hóa thì không còn ai khác. Huống hồ hắn làm người hòa khí hào hiệp, kết bằng hữu đông đảo, ở phiên vương Trung Phi chưa từng gặp qua người nào xem thường, ngược lại khá là có danh vọng, thậm chí ngay cả lúc trước cũng có lui tới cùng Hoài Nam vương một, hai lần. Nếu là người dẫn đầu thực thi Thôi Ân lệnh, đích thực lại không quá thích hợp.

Tương phùng thi lễ, Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự khách khí nói: "Tham kiến Vương gia."

"Tốt tốt tốt." Lý Thừa Hóa liên tục giơ tay, cười híp mắt nhìn hai người trước mặt, "Hiếm thấy vào kinh một chuyến, ta còn dự định rảnh rỗi sẽ đi bái phỏng hai vị đại nhân, lần này vừa khéo." Hắn nhìn về phía Sở Minh Duẫn, "Sở đại nhân, còn nhớ ta hay không? Năm đó trên chiến trường Tây bắc ngươi dùng đoạn kiếm giết hơn mười người, một đòn tối hậu đâm xuyên cuống họng tướng lĩnh phe địch, khi đó tướng lĩnh chê ngươi ra tay tàn nhẫn dự định phạt ngươi, nhưng vẫn là ta thay ngươi nói tình."

Sở Minh Duẫn suy nghĩ một chút, "Không ấn tượng." Hắn hơi dừng lại, lại nói, "Bất quá ta mơ hồ nhớ tới tên tướng lĩnh kia chính là hận ta đoạt công trạng của hắn."

"Đúng đúng, chính là người kia." Lý Thừa Hóa cười nói, "Hắn vốn là hành vi không ngay thẳng, sau đó bỗng nhiên gặp chuyện không may chết rồi cũng không ai cảm thấy đáng tiếc, ngươi lại vừa vặn lên thay vị trí của hắn, nghe nói binh lính trong doanh trại đều rất vui lòng." Hắn không khỏi cảm khái, "Lúc đó ta liền cảm thấy Sở đại nhân khác biệt với người thường, sẽ thành đại sự, bây giờ nhìn xem, ánh mắt của ta thật đúng là không kém."

"Phải không?" Sở Minh Duẫn ý tứ hàm xúc không rõ mà nở nụ cười, "Đa tạ vương gia thưởng thức."

Lý Thừa Hóa cười liên thanh đáp lại, ánh mắt ngược lại dừng trên người Tô Thế Dự, "Nhiều năm không gặp như vậy, Tô đại nhân thật đúng là càng ngày càng tuấn tú a."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ