Chương 26:
Từ nơi ở của Tô Hành bọn họ tìm được một xấp thư cùng mấy miếng ấn phù không rõ tác dụng, trong thư nói rõ cách hắn liên lạc với các phe phái và hầu hết tình tiết vụ án cũng đều ở trong. Trong xấp thư dư ra một phong thư có thời gian lâu nhất, giữa những câu chữ trong đó rõ ràng cho thấy Tô Hành xưng mình là thần với người trong bức thư, lạc khoản (chữ ký) là con dấu của Hoài Nam vương, dù thế nào ấn tín này cũng không thể giả.
Tô Thế Dự đọc bức thư mấy lần, phát hiện không có chỗ sơ hở, ngược lại càng tăng thêm nghi hoặc.
Án mạng lần này cùng với những chuyện lần trước có dính dáng đến nhau, mọi việc đều nằm trong dự liệu. Thậm chí nhờ chứng cứ lần này lại càng thêm xác thực, kết luận người ở sau màn chủ đạo tất cả chính là Hoài Nam vương, nhưng nếu thật sự là như thế, chẳng lẽ những gì y hoài nghi trước nay đều là đa tâm, thực ra tất cả sự thật đã sớm đường hoàng bày ra trước mắt y?
"Dự." Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên.
Tô Thế Dự lấy lại tinh thần, chớp mắt do dự, cuối cùng vẫn từ từ xoay người sang.
Một vị phụ nhân đoan trang đứng bên ngoài cách vài bước có hơn, trong tay dắt theo một tiểu cô nương chỉ chừng sáu, bảy tuổi. Nàng thẳng tắp nhìn Tô Thế Dự, sau đó kéo tay tiểu cô nương, từng bước xuyên qua đình viện nơi đang đầy quan viên tới lui điều tra, trực tiếp đi về phía y.
Tô Thế Dự thu lại ánh nhìn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, cung kính nói: "Thẩm thẩm."
Phụ nhân dừng trước mặt y, không lên tiếng, sau đó đột nhiên nâng tay tàn nhẫn muốn đem lòng bàn tay hạ xuống, Tô Thế Dự rũ mắt không nhúc nhích.
Lúc sắp chạm đến Tô Thế Dự lại bị người mạnh mẽ nắm chặt cổ tay, nàng tức giận nhìn chằm chằm nam nhân lam y đột nhiên xuất hiện, "Buông tay!"
Sở Minh Duẫn lành lạnh cười nói: "Tô phu nhân, ngươi biết rõ kết cục sỉ nhục mệnh quan triều đình."
Phụ nhân mắt thoáng cái đỏ lên, tức giận đến cả người phát run, "Ngươi buông tay cho ta! Thả ra!"
Tiểu cô nương bên cạnh không biết xảy ra chuyện gì, chợt bị khung cảnh này hù dọa, vóc dáng nho nhỏ luống cuống tay chân nghĩ muốn kéo mẫu thân ra lại không có kết quả, nàng xoay người như muốn bảo vệ Tô Thế Dự nhào lên người y, nhu nhu mà gọi, "Nương, đừng đánh! Không nên đánh ca ca!"
Phụ nhân đáy mắt nổi lên lệ ý, ngồi xổm người xuống ôm chặt nàng, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thế Dự, lời nói ra lại là nói với tiểu nữ nhi trong lồng ngực, "Dĩnh, con nhìn kĩ y chưa? Con nhìn y xem có điểm nào giống ca ca con!"
Dĩnh mờ mịt nhìn sang, "Đúng mà, là Thế Dự ca ca..."
"Y không phải, " phụ nhân cắn răng nghiến lợi nói, "Y là kẻ thù giết cha con, là thứ lòng lang dạ sói!" Nàng đột nhiên lên tiếng, thanh âm thực thê lương khiến tất thảy người trong viện đều nghe được rõ ràng, "Tô Thế Dự! Lục thân không nhận, trái tim của ngươi chẳng lẽ làm bằng sắt đá sao! Ngươi ngay cả thúc phụ ruột của mình cũng có thể giết, vậy ngươi dứt khoát giết luôn hai chúng ta đi! Dù sao bọn ta cũng là người nhà của phạm nhân, ngươi sợ cái gì, ngươi ra tay đi chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
RomanceTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...