Chương 24

6.2K 388 83
                                    

Chương 24:

Nghỉ ngơi chốc lát, Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự trước hết lên đường đến trạch viện mà Trịnh Uyển bị sát hại.

Tiền nhiệm Hữu Phù Phong Trịnh Uyển đã chết hơn một tháng, thi thể đã sớm mồ yên mả đẹp, nhưng bên trong nhà hắn vẫn là khung cảnh tang thương, bức trướng viếng chưa dỡ xuống, nhang đèn khói lửa lượn lờ khắp sân nhà. Tỳ nữ đỡ vị phụ nhân vận đồ tang ra nghênh tiếp, trâm hoa màu trắng nghiêng ngả cài trên mái tóc lộn xộn, sắc mặt nàng tiều tụy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tái nhợt đến chỉ còn một đôi mắt khóc đỏ bừng.

An ủi vài câu, bọn họ trực tiếp được dẫn đến nơi xảy ra chuyện không may trong viện. Quan phủ lúc trước đến tra xét, cũng đã làm qua đám tang, đồ vật nơi này đại thể cũng bị mất lúc xảy ra chuyện, chỉ có trên phiến đá trước đình viện còn lưu lại vết máu nhàn nhạt tẩy không hết, tất thảy mọi chuyện từng phát sinh ở đây vô thanh vô tức như được tái hiện lại.

Tô Thế Dự đứng ở trước bàn quan sát một hồi, cầm lấy xấp công văn ngưng thần suy tư điều gì, Sở Minh Duẫn đảo mắt, lại cảm thấy trong đình viện này thực sự không nhìn ra cái gì, xoay người đi về phía Trịnh phu nhân.

Bộ dạng Trịnh Uyển chết không nhắm mắt vẫn còn rõ ràng trước mắt, chỗ biệt viện này liền thành thương tổn trong lòng Trịnh phu nhân, nàng không muốn đặt chân vào, vẫn luôn đứng ngoài sân chờ bọn họ.

"Trịnh phu nhân, " Sở Minh Duẫn hỏi, "Nếu phu quân ngươi bị giết hại lúc đêm khuya, vậy hắn hơn nửa đêm không trở về phòng ngủ còn ở chỗ này làm cái gì?"

"Trong nha phủ còn có chút công văn chưa xong, phu quân ta mang về thư phòng để phê duyệt." Trịnh phu nhân từ tốn đáp.

"Trịnh Uyển thường xuyên như vậy?"

"Cũng không hẳn là thường xuyên, " nàng suy nghĩ một chút, nói, "Nếu có công văn quan trọng, phu quân ta có thói quen mang về nhà từ từ xem."

"Cho nên nếu hung thủ không phải kẻ hầu trong quý phủ, vậy chính là người hắn quen biết." Một đạo âm thanh ôn hòa từ phía sau vang lên, Tô Thế Dự vững bước đi tới.

Sở Minh Duẫn nhìn về phía y, hơi cười nói: "Tô đại nhân nhìn ra cái gì?"

"Vốn vẫn chưa phát hiện được đầu mối gì có ích, " Tô Thế Dự nói, "Có điều câu hỏi vừa rồi của Sở đại nhân ngược lại đã nhắc nhở ta."

"... Ngự Sử đại nhân, vì sao nói như vậy?" Trịnh phu nhân nhìn Tô Thế Dự, ánh mắt lấp lóe.

Tô Thế Dự cười nhạt, "Chỉ là suy đoán của ta, nhưng cũng không phải không có khả năng.

Trong biệt viện còn có thi thể của hộ vệ, có nghĩa thân thủ của hung thủ cũng không tốt đến mức không làm kinh động đến bất cứ ai, nhưng những nơi khác trong phủ lại không ai biết chuyện gì xảy ra , ngay cả phu nhân cũng là sáng sớm hôm sau mới phát giác Trịnh đại nhân bị sát hại, vậy xem ra hung thủ là trực tiếp tiến vào nơi này."

Trịnh phu nhân nhíu chặt lông mày, không hiểu nhìn y, "Đại nhân nói những lời này, có liên quan gì đến thân phận hung thủ?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ