Chương 34:
Nam nhân trên người mang gông xiềng bị đưa vào một tiểu viện, lại bị người cưỡng chế ấn quỳ gối xuống sau đó mới lột miếng vải đen che đầu, gã giãy dụa ngẩng đầu lên, trông thấy người trước mắt, "Tô Thế Dự?"
Đèn đuốc sáng rực, nam nhân cười nhạt, "Ngươi nhận ra ta?"
Quý Hành đánh giá bốn phía, nơi này một cửa sổ cũng không mở, rõ ràng là ban ngày lại không có một tí ánh mặt trời xuyên vào, mà trong phòng bố trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ phía trước có một bộ bàn, tất cả còn lại đều không có gì đáng giá, giờ khắc này thị vệ hai bên cũng lẳng lặng mà đứng, khi không sinh ra cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị. Gã nhìn chằm chằm Tô Thế Dự, "Nơi này không phải Ngự Sử đài, ngươi muốn làm gì?"
"Làm phiền rồi, ta có mấy câu nói muốn hỏi ngươi." Tô Thế Dự nói, "Có điều ngươi có thể yên tâm, chỉ là mượn của ngươi một ít thời gian, xong việc sẽ cho người đưa ngươi trả về Ngự Sử đài."
"Bản thân ta biết những gì đều đã cung khai." Quý Hành nói, "Ngươi không tin cũng chẳng sao, ta không còn gì để nói nữa."
Tô Thế Dự khẽ cười nói: "Ta cũng chưa nói là liên quan đến vụ án, ngươi cần gì phải vậy."
"Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?"
Tô Thế Dự khẽ thở dài, "Mục Lạp Hòa là ngươi tự tay giết chết sao?"
"Đúng vậy."
"Lời khai ở phía trên ngươi nói là ngươi bị người khác sai khiến, cho nên ngươi gặp nàng ở tràng náo loạn kia cũng là được sắp xếp tỉ mỉ?"
Quý Hành không rõ vì sao, thản nhiên nói: "Đúng vậy. Ta đã sớm có thê tử, nếu không phải gặp uy hiếp nên phải buộc lòng làm vậy, chứ ai sẽ chạy đến cái nơi quỷ quái Lâu Lan để làm ăn."
Tô Thế Dự ánh mắt khẽ động, trầm ngâm một lát mới hỏi: "Lúc ngươi ra tay có từng chần chừ?"
Quý Hành trong mắt nghi hoặc rút đi, thẳng tắp nhìn Tô Thế Dự, chợt nở nụ cười, tựa như cảm thấy câu hỏi của y hoang đường đến cực điểm, "Thì ra ngự Sử đại nhân hẵng còn ngây thơ như vậy," Gã buồn cười nói, "Nếu ngay từ đầu đã mang mục đích tiếp cận, sẽ có ai thật sự yêu quân cờ của mình chứ?"
Xưa nay đã như vậy, cho dù là đã từng chung đụng lâu dài, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, quân cờ chỉ là thứ để mưu lược chém giết, nào có thể phân tâm đi yêu nó?
Chỉ có người luân hãm, ngu ngốc không thể nói.
Tô Thế Dự chống lại ánh mắt Quý Hành, con ngươi y thâm trầm, sau đó gật gật đầu, khẽ cười nói: "Ngươi nói đúng."
Nói xong Tô Thế Dự từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, thị vệ một bên khom người tiếp nhận, bên cạnh lập tức có người tiến tới bóp lấy hai gò má Quý Hành, khiến gã mở miệng, Quý Hành cuống quít cắn chặt răng, hợp lực giãy dụa, nhưng trên lưng chợt bị một vật nhọn trọng kích, có thứ gì đó đâm thẳng vào trong thịt, gã buột miệng gào lên đau đớn, lợi dụng khe hở này viên thuốc hoàn toàn nhét vào trong miệng, dọc theo yết hầu lăn xuống. Quý Hành ho kịch liệt hai tiếng, kinh hoảng kêu lên: "Ngươi làm cái gì? !"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
Roman d'amourTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...