Chương 11:
Nghiêm Diệp đi theo Tần Chiêu tiến vào phủ Thái úy, một đường xuyên qua hành lang đỏ thắm đi về phía thư phòng. Dọc theo đường đi hắn thầm tán thưởng phong thái của quý phủ, muốn thăm dò vài câu, thế nhưng nam tử mặc hắc y kia cũng chỉ cho hắn cái bóng lưng, cùng vài tiếng 'Ừm' cực lãnh đạm, thực sự là không còn gì khác, hắn hậm hực im lặng, theo Tần Chiêu dừng bước, nhìn cánh cửa thư phòng từ từ mở ra liền vội vã sửa sang lại biểu tình.
Sở Minh Duẫn đang đề bút trên địa đồ phác hoạ cái gì đó, nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái trông thấy là Nghiêm Diệp, "Ngươi lại tới đây làm cái gì?"
Nghiêm Diệp cúi đầu thi lễ, cười đáp nói: "Hạ quan biết được đại nhân đang hỏi thăm tin tức Trần lão thượng thư, trùng hợp có biết rõ đôi chút, nên vội vàng đến nói cho đại nhân."
Sở Minh Duẫn gác lại bút, tựa lưng vào ghế dựa phía sau, "Ngươi biết người nhà Trần Huyền Văn ở đâu?"
"Chỉ là nghe ngóng được một ít", Nghiêm Diệp nói, "Trước đó vài ngày hạ quan đi sứ ở Lâm An, có gặp được tiểu Quận trưởng (người đứng đầu một quận), hắn nói Trần lão thượng thư chẳng biết vì sao đột nhiên tìm tới hắn nhờ hỗ trợ, đặt mua một dinh thự ở ngoại thành Lâm An, đưa hết người nhà vào ở. Trần lão thượng thư không chịu nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi tiếp, nhưng không đến mấy ngày, tòa nhà kia đột nhiên nửa đêm bốc cháy, lúc hắn phái người chạy tới đã bị thiêu rụi không còn gì."
"Nửa đêm bốc cháy?" Sở Minh Duẫn đuôi lông mày hơi nhíu lại.
"Đúng vậy. Vụ án này Quận trưởng nào dám chậm trễ, hắn phái người đi tìm hiểu nhiều lần, không tìm ra bất kỳ vết tích phóng hỏa nào, có thể là do đèn đóm trong nhà nên mới xảy ra chuyện."
"A, " Sở Minh Duẫn cười lạnh, "Nếu như có thể để hắn tra ra người phóng hỏa, cũng thật mất hết mặt mũi đi giết cả một nhà Trần Huyền Văn."
Những thành phần điều tra qua loa cho xong chuyện xác thực có không ít người, ngữ khí Sở Minh Duẫn quá mức trào phúng, thái dương Nghiêm Diệp không khỏi hơi rịn ra mồ hôi lạnh, không dám nhìn hắn, cười theo nói: "Đại nhân nói chí phải."
"Ý của ngươi là, một nhà Trần Huyền Văn tất cả đều bị thiêu thành tro?"
"Chuyện này... E rằng không nhất định." Nghiêm Diệp do do dự dự nói.
"Hả?" Sở Minh Duẫn nhìn hắn.
Nghiêm Diệp không nhịn được nhấc tay áo lau đi mồ hôi lạnh, thấp thỏm nói: "Kia, Quận trưởng cũng chỉ suy đoán, hạ quan chẳng qua là chuyển lời, cũng không rõ ràng lắm."
Sở Minh Duẫn nở nụ cười, chậm rãi nói: "Ngươi làm gì sợ ta như vậy?"
"Sao lại thế." Nghiêm Diệp cười cười, lá gan tăng lên tiếp tục nói: "Có người nói lúc nửa đêm từng nhìn thấy một mã xa dừng lại ở bên hông, tựa hồ đang cứu người, có thể là nhi tử độc tôn của Trần lão thượng thư, nhưng trời tối quá, xem không rõ lắm."
Sở Minh Duẫn mâu sắc thu liễm, nhìn về phía Tần Chiêu. Tần Chiêu chống lại tầm mắt của hắn trong lòng thông suốt, gật gật đầu, dự định chờ Nghiêm Diệp đi sẽ phái người đến Lâm An một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
RomanceTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...