Chương 08

8.5K 531 246
                                    

Chương 8:

Trên vách đá vết nứt lan rộng ra bốn phía, sau vài tiếng vang trầm đục khối đá ầm ầm sụp đổ, phía sau mặt đất đầy đá vụn là một hành lang u hẹp. Ngón tay Tô Thế Dự lóe lên mũi nhọn sắc lạnh, đảo mắt liền giấu vào tay áo, nhưng cũng đủ để Sở Minh Duẫn nhìn thấy rõ ràng. Y nhấc cây nến trên tường, quay đầu lại gọi Sở Minh Duẫn đứng dậy.

Sở Minh Duẫn một bên thử hoạt động bả vai một bên đứng đậy, trong lòng không khỏi cảm thán tay nghề băng bó của Tô Thế Dự rất vững vàng. Ánh mắt hắn dừng trên ống tay áo Tô Thế Dự, chợt nói: "Dùng nội lực của Tô đại nhân, tại sao lúc đó lại không phát hiện tên tuần vệ nấp ở ngã rẽ kia?"

Tô Thế Dự cười cười, thẳng thắn nói: "Nhận thấy."

"Vậy ngươi chậm chạp không vạch trần, đến tột cùng là có chủ ý gì?"

Tô Thế Dự lắc lắc đầu, cười nhạt nói: "Có chủ ý gì bây giờ có nói cũng đều là lời nói suông, có cái gì tốt phải nhắc lại."

Y ra tay quả thực quá ít, Sở Minh Duẫn không nhìn ra võ công sâu cạn, trong lời nói lại vô cùng am hiểm hiểu đối phó người khác, khó có thể dụ y nói ra cái gì, thật sự là khó đối phó. Sở Minh Duẫn suy nghĩ một chút, nói: "Trên đường nhàm chán, Tô đại nhân theo ta tán gẫu vài câu được không?"

Tô Thế Dự dựa vào ánh nến quan sát hành lang, cũng không buồn để ý chuyện đi đường nhàm chán của hắn.

Sở Minh Duẫn che bả vai sau đó dựa vào tường đá, "A... Vết thương đau quá."

Tô Thế Dự nghiêng đầu qua chỗ khác không nhanh không chậm nhìn hắn từ đầu đến chân bèn nói: "Sở đại nhân đây là... Đang ám chỉ muốn ta bế ngươi sao?"

"Cái đó cũng không cần thiết, " Sở Minh Duẫn nói, "Ngươi tâm sự với ta một chút đi." Không đợi Tô Thế Dự mở miệng lại thêm vào: "Ít nhiều phân tán lực chú ý, đại khái sẽ không cảm thấy quá đau đớn."

Tô Thế Dự nhìn hắn, "Sở đại nhân cảm thấy chúng ta có thể tán gẫu cái gì?"

Sở Minh Duẫn con mắt cong cong nở nụ cười, nói: "Không bằng như vậy, ngươi và ta thay phiên tới hỏi đối phương một vấn đề."

"..." Tô Thế Dự thở dài, "Nếu đối phương không nói thật thì sao?"

"Cho nên mới nói giải sầu thôi, " Sở Minh Duẫn đi tới bên cạnh y, chầm chậm nói: "Có thể phân biệt thật giả hay không còn phải xem bản thân, thêm nữa, nếu đối phương nói dối không phải nói rõ hắn đang lảng tránh vấn đề sao?" Ánh mắt hắn chìm nổi bất định, mang theo ý cười nửa thật nửa giả nhìn chằm chằm Tô Thế Dự.

Tô Thế Dự bất đắc dĩ thở dài, cất bước đi vào hành lang, "Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Sở Minh Duẫn đuổi theo y, nói: "Tô đại nhân nhìn qua nhã nhặn, không ngờ lại thâm tàng bất lộ như vậy. Nếu ngươi luôn giấu thanh kiếm trong tay áo mang theo bên mình, vì sao ta chưa từng nghe ai nói ngươi biết võ công?"

Ngọn đèn đầu nhỏ như hạt đậu, chỉ chiếu sáng con đường đá dưới chân, trong không gian chật hẹp phải đè thấp thanh âm. Bọn họ lần lượt đi sát vào nhau, bên tai Tô Thế Dự cơ hồ có thể cảm giác được khí tức ấm áp của người sau lưng, y không được tự nhiên nghiêng đầu, mới mở miệng nói: "Cũng không quá phức tạp như ngươi nghĩ đâu, chỉ là thói quen đã hình thành từ nhiều năm."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ