Chương 09

8.4K 462 51
                                    

Chương 9:

Sáng sớm hôm sau có người đến báo án, nói rằng ở khu vực ngoại ô kinh thành phát hiện một cỗ thi thể, da mặt đã bị xé toàn bộ, huyết nhục mơ hồ, tử trạng vô cùng thê thảm. Trong kinh cho điều quan phủ phái người cấp bách đuổi tới, sau nhiều lần khám nghiệm dựa theo đặc trưng thân thể, cuối cùng xác nhận thi thể kia chính là đương kim Trạng nguyên Tống Hành. Ngay sau đó có một nam tử xuất hiện tự nhận tội, tự xưng là do mình thi rớt sau đó tâm sinh đố kỵ, nhất thời kích động nên mới có thể hạ độc thủ như vậy. Mặt khác có sĩ tử đến chỉ ra và xác nhận, nói chính người này đã tặng khu điền viên kia cho Tống Hành, vốn còn tưởng rằng là một người trượng nghĩa, ai lường trước được tâm địa độc ác như vậy.

Động cơ chứng cứ phạm tội đã đầy đủ, phán xét trước bắt giữ giam vào lao ngục chờ thẩm tra xử chém, vụ án cứ như vậy thuận lợi kết thúc. Kết quả trình lên triều đình, rằng đường đường là Trạng nguyên gặp phải mưu hại, nhưng đến cùng cũng chỉ là cừu hận cá nhân giữa đồng hương với nhau, không liên quan đến quốc gia xã tắc, đổi lấy tiếng than thở của Hoàng đế cùng triều thần, thương tiếc cho một tài năng học vấn, chỉ đến vậy mà thôi. Giống như một viên đá nhỏ rơi vào trong hồ, vẻn vẹn nổi lên chút gợn sóng.

Thế sự đột ngột chuyển biến, nhàn thoại trong quán trà cũng cách mấy ngày lại đổi mới, Tống Hành một người nho sinh, giao thiệp ít ỏi, chưa kịp nhậm chức càng chưa bàn đến chiến tích, vụ án kết thúc, tựa như hạt bụi trong gió, rơi xuống liền thôi .

Thật sự lưu tâm, e rằng chỉ có hai người kia.

Lúc ở trên kim điện nghe tấu, Tô Thế Dự cùng Sở Minh Duẫn liếc mắt nhìn nhau, mỗi người một ý, cũng không đề cập đến chuyện ở địa lao đêm đó. Bọn họ tất nhiên rõ ràng, Tống Hành đêm đó mở tiệc chiêu đãi chúng thần hiển nhiên đã dùng mặt nạ thế thân, sau đó đối phương mắt thấy không ổn, vội vàng tung vụ án này ra hòng che giấu mọi việc, dù sao cũng là chết không có đối chứng.

Lúc hạ triều Sở Minh Duẫn gọi Tô Thế Dự lại, biết rõ còn cố hỏi, "Tô đại nhân tại sao không bẩm báo bệ hạ chuyện ở địa lao?"

"Bệ hạ tuổi vẫn còn trẻ, tâm tính chưa ổn, cần gì tấu lên suy đoán quấy nhiễu hắn." Tô Thế Dự nhàn nhạt nói, nhìn Sở Minh Duẫn một cái, "Sở đại nhân cũng không nói, vậy ngươi đã đọc được điều gì xảy ra bên trong chuyện kia?"

Sở Minh Duẫn câu lên một nụ cười, nhìn thẳng vào trong mắt Tô Thế Dự, "Lẽ nào Tô đại nhân và ta suy nghĩ không giống nhau sao?"

Tô Thế Dự khẽ cười một tiếng, dời tầm mắt nhìn ngói xanh trải dài phía xa xa, "... Một phiến lá rụng biết thu đã về "

Kiến vi trí trứ (Thấy mầm biết cây, nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện, có thể đoán biết tương lai của nó). Đây là dã tâm bừng bừng của kẻ đã hạ quân cờ.

Ngoại thành Trường An, cách ngoại ô phía Tây mấy chục dặm, núi non trùng trùng điệp điệp, đường núi uốn quanh, chim muông bay qua bay lại như con thoi trên cành cây cổ mộc, phát ra tiếng kêu lanh lảnh, là một nơi mới có người sinh sống.

Ở một nơi trên vách núi có hai nam tử ghìm cương dừng lại, phóng tầm mắt trông về phía xa. Dẫn đầu là nam tử mặc lam y, ống tay áo bị gió thổi lên, nơi vạt áo ẩn hiện hoa văn hình cánh sen, đỏ sậm như máu, hắn quay đầu lại hỏi người phía sau: "Xác định là nơi này?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ