Phiên ngoại hai:
Ngoại thành Lương châu, núi xanh cheo leo, bên một ngôi mộ vô danh cỏ thơm um tùm.
Hai con tuấn mã đứng dưới tàng cây cách đó không xa, thanh niên bạch sam đứng trước ngôi mộ, nói với người bên cạnh: "Chính là chỗ này."
Sở Minh Duẫn không có động tác, lẳng lặng đứng nơi đó, ngắm mộ bia. Mộ chí (chữ viết trên mộ) cũng là xuất từ tay Tô Thế Dự, ghi lại chủ nhân ngôi mộ là nữ tử như thế nào, rút kiếm khởi lực kháng Hung Nô, khí khái đến chết không sờn, nét bút trên văn bia thanh tú ngay thẳng, chỉ là đã trải qua mưa tuyết nên có chút mơ hồ, mà nơi danh tự ngay chính giữa lại nhẵn bóng không dấu vết trống trơn.
"Lúc đó trong thành đã trống không, sau khi chúng ta đem thi cốt hạ táng cũng không thể tìm được thân nhân của nàng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời để trống." Tô Thế Dự giải thích.
Sở Minh Duẫn gật đầu, rốt cục đi tới phía trước, quỳ một chân trước mộ bia, một cây đoản kiếm được đưa tới, hắn nghiêng đầu nhìn Tô Thế Dự nở nụ cười, nhận lấy, lấy kiếm làm bút đề lên trên tấm bia đá.
Bụi xám trắng lã chã rơi đầy đất, Tô Thế Dự nhẹ giọng nói, "Sở Tri Khanh."
Sở Minh Duẫn buông đoản kiếm xuống, im lặng nhìn về danh tự quen thuộc đến gần như xa lạ kia. Hai bên cách nhau sáu thước đất vàng, thời gian mười bốn năm, không nói gì.
Một lúc lâu, hắn thấp giọng cười cười, nói: "A tỷ, ta còn sống."
Trong núi vắng vẻ, duy chỉ có tiếng gió xẹt qua tai. Một bàn tay khoác lên trên vai hắn, lòng bàn tay ấm áp, Tô Thế Dự ôn thanh nói: "Sự vụ trong triều đã được an bài thỏa đáng, cũng không cần vội hồi kinh, ta cùng ngươi nán lại Lương châu vài ngày."
"Có cái gì tốt để lưu lại, trong thành này sớm đã không còn nơi ta có thể trở về." Sở Minh Duẫn đứng lên, không đợi Tô Thế Dự mở miệng trước hết cầm tay y, kéo đến bên môi hôn một cái, "Nhà của ta ở chỗ này."
Nhìn hắn cười đến mặt mày cong cong, Tô Thế Dự cũng không khỏi nở nụ cười, theo hắn đứng sóng vai, phóng tầm mắt nhìn Lương Châu thành ở phía xa xa. Thành trì từng bị tàn sát không còn gì lại xuất hiện sự phồn hoa, ốc xá bị tàn phá được xây lại, huyết khí trong lúc đó vẫn còn hồi sinh, vô số người ở nơi này trưởng thành lại tiếp tục già đi, do đó sinh sôi không ngừng.
Toàn văn hoàn
Vầng, mọi người không nhầm đâu ạ, pn này chỉ có chừng này thôi ạ, tui cũng phải mò lên Tấn Giang để xem tác giả có cập nhật thêm chữ nào không cơ mà hổng có TT.TT.
Cảm ơn mọi người đã theo chân tui tới tận đây, sắp tới sẽ là tháng ngày lấp hố cho bộ truyện còn lại trong nhà và tìm thêm một bộ ưng ý để edit tiếp (nếu có). Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua. Xìe xìe !!!!
Cập nhật: đã có phiên ngoại 3 được đăng trên wordpress. Giải pass để đọc nhé mọi người. Chúc mọi người đọc vui
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
RomanceTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...