Chương 21

6.5K 383 71
                                    

Chương 21:

Đêm trăng thanh, Tô phủ.

Trong noãn lô được thêm vào ít hương thơm, từng làn khói xanh chầm chậm bốc lên rồi tiêu tán. Tô Thế Dự nắm chặt dây đàn mộc, tiện tay gảy vài âm tiết, tiếng đàn như suối chảy nhẹ nhàng vang lên. Y đứng trước bàn trong chốc lát, nhẹ giọng thở dài: "Đêm khuya sương nặng, các hạ không mời mà tới, là có chuyện gì?"

Ngoài phòng chợt vang lên tiếng loạt xoạt, cửa sổ chạm khắc chầm chậm từ ngoài đẩy vào, kèm theo đó là tiếng cười cười nói nói: "Nếu ta nói đến hái hoa, ngươi sẽ làm gì?"

Ánh trăng chênh chếch chiếu vào tóc mai người nào đó lọt vào trong phòng, ngón tay hắn trắng thuần ôm lấy bậu cửa sổ, mặt mày mang ý cười nhìn vào trong. Tô Thế Dự đến bên cửa sổ, trầm mặc nhìn thẳng hắn một lúc lâu: "... Sao lại là ngươi."

"Vì sao không thể là ta?" Sở Minh Duẫn nói. "Sở đại nhân đêm khuya tới thăm, sao không gọi người tới thông báo?" Tô Thế Dự hỏi.

"Định cho ngươi niềm vui bất ngờ đó."

"..." Tô Thế Dự nói, "Y quán ở phía tây cách đây ba dặm."

"Ta đây mắc bệnh tương tư, ngươi không tự mình đến trị cho ta sao?"

Sở Minh Duẫn nhấc tay tùy ý cầm lấy một lọn tóc đen rơi tán loạn trên đầu vai Tô Thế Dự, phát hiện trên đó còn mang theo chút hơi ẩm, lại tiếp tục nâng mắt nhìn về phía Tô Thế Dự, y khoác ngoại bào, ánh trăng tinh tế phác hoạ nên thân hình gầy gò của y, dừng lại trên xương quai xanh một mảnh bóng tối. Sở Minh Duẫn cười nhẹ nói:

"Xem ra ta xác thực đến không phải lúc, nếu đến sớm hơn chút, có phải là vừa vặn có thể nhìn thấy ngươi tắm rửa?"

Tô Thế Dự rút tóc từ trong tay hắn về, lạnh nhạt nói: "Vào trong nói chuyện." Y chợt sững lại, mắt thấy Sở Minh Duẫn sắp trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống bèn đè lại tay hắn, thần sắc bất đắc dĩ đến cực điểm.

"... Cửa ở bên cạnh." Sở Minh Duẫn tựa như ngại phiền phức liếc y một cái, thu tay về vòng qua một bên, vừa đẩy cửa vào nhà vừa thở dài thườn thượt nói: "Hẹn hò nào có ai đi vào bằng cửa chính, Tô đại nhân thật đúng là không hề có chút tình thú."

Tô Thế Dự đã mặc xong ngoại bào, một bên châm trà vừa nói: "Nếu trèo cửa sổ được xem là tình thú, vậy chẳng lẽ ở trong mắt Sở đại nhân mấy tên trộm đều là tuyệt đại giai nhân?"

"Trong mắt ta không phải chỉ có mình ngươi sao?" Sở Minh Duẫn cười tủm tỉm nói. Tô Thế Dự đưa chén trà tới trước mặt hắn, nói: "Lời đùa này vẫn xin miễn đi, Sở đại nhân đến đây là có chuyện gì?"

Sở Minh Duẫn tiếp nhận trà nâng trong tay, không chút chập trùng nói: "Nhớ ngươi thôi."

"... Thứ cho ta nói thẳng, Sở đại nhân vẫn nên từ bỏ thói quen nhìn trái nhìn phải của mình rồi lại nói chuyện tiếp."

"Ta không thể tới thăm ngươi một chút sao?" Sở Minh Duẫn hỏi ngược lại.

"Nếu là như vậy, " Tô Thế Dự dừng một chút, đứng dậy đi ra ngoài, "Theo lời răn dạy của tiên phụ, trong phủ ta ban đêm không ngầm gặp khách. Tuy rằng thất lễ, Sở đại nhân cũng đã gặp được ta, ta sai người đưa ngươi hồi phủ."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ