PN1

9.8K 402 219
                                    

 Phiên ngoại 1:


Kim Lăng cách xa ngàn dặm gửi thư nhà tới, tổng cộng hai phong.


Đỗ Việt hào hứng mở ra phong thư viết cho mình, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm lá thư, tựa như không biết chữ đọc đi đọc lại ba bốn lần, sau cùng vẻ mặt sụp đổ cầm một phong thư khác đi tìm biểu ca mình Tô Thế Dự.


Tô Thế Dự mới vừa xử lý xong công việc hàng ngày ở Ngự Sử đài, đang ở trong thư phòng Tô phủ xem công văn. Tuy rằng mối quan hệ giữa y và Sở Minh Duẫn bởi vì một câu phong tâm cho ngươi ở trên triều mà mọi người đều biết, nhưng Tô Thế Dự thỉnh thoảng vẫn sẽ hồi phủ một chuyến, dù sao y cũng có sự vụ Tô gia cần xử lý, trong thư phòng vẫn còn bày vài cuốn thư tịch văn sách cần dùng. Sở Minh Duẫn từng đề cập qua vài lần muốn y đem mấy thứ kia đều dời vào trong cung, dứt khoát ở luôn trong cung, Tô Thế Dự đều lắc đầu nói không thích hợp, thế cho nên mỗi lần Sở Minh Duẫn vào phủ tìm y, đều sẽ đứng trước cửa thư phòng nhìn chằm chằm trong chốc lát, lấy lời của Tô Bạch mà nói thì chính là: "Vẻ mặt của bệ hạ hận không thể niêm phong bên ngoài Tô phủ chúng ta a công tử !".


Đỗ Việt đưa thư tới, mắt nhìn thấy sau khi Tô Thế Dự đọc xong cũng chỉ cười, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Biểu ca, nương ta viết cho ngươi cái gì vậy, không có nói ngươi và họ Sở.....Chuyện kia của các ngươi sao?


Tô Thế Dự cất thư, giương mắt nhìn y vẻ mặt buồn khổ, không trả lời mà hỏi lại: "Cô mẫu viết cho ngươi cái gì rồi?"


"Ta......Ai......" Đỗ Việt gãi đầu một cái, "Nương bảo ta trở về thú thê thành gia, sau đó hảo hảo khai báo ngươi xảy ra chuyện gì."


Tô Thế Dự gật đầu, "Cũng khó trách, cô mẫu là cảm thấy nàng chăm sóc không tốt mới khiến ta hồ nháo, tất nhiên muốn mau sớm quyết định cho ngươi."


"Nương ta nói ngươi như vậy sao? Vậy ngươi làm thế nào, hai người các ngươi thật vất vả mới ở bên nhau, nếu như lại xảy ra chuyện gì, ta cũng không dám nghĩ họ Sở hắn sẽ lại làm ra chuyện gì nữa."


"Cái này ngược lại ngươi không cần lo lắng, khi ngươi trở về Kim Lăng thay ta giao một phong thư hồi âm cho cô mẫu là được rồi." Tô Thế Dự nhìn biểu tình xoắn xuýt của Đỗ Việt, không khỏi nở nụ cười, "Làm sao vậy, không phải muốn trở về sao?"


"Ta.....Cũng không phải nói muốn về nhà, chính là...." Đỗ Việt nhíu mày, "Chính là không muốn trở về thành thân."


Tô Thế Dự cười nhìn y một cái, bưng lên chén trà trong tay, "Vì sao không muốn thành thân?"
".....Ta mới bao lớn a, thành hôn, quá sớm đi !."


"Ngươi đã cập quan, thành gia là chuyện hiển nhiên, so sánh với người bên ngoài cũng không tính là sớm."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ