Chương 33

5.8K 387 215
                                    

Chương 33:

Đêm trăng sáng tỏ, giọt nước đọng trên mái đình, trúc ảnh trải đầy sân. Có thiếu niên một mình luyện kiếm ở trong đình, trong đêm yên tĩnh chỉ có tiếng lưỡi dao xé gió vang vọng.

Trần Tư Hằng khí lực suy yếu, kiếm thế vung ra nhoáng một cái, trường kiếm lập tức tuột khỏi tay rơi trên mặt đất. Y nhanh chóng lùi lại, dù sao cũng không thể để đập trúng chân, lại buồn khổ nhìn chằm chằm thanh kiếm hồi lâu, nặng nề thở dài. Trần Tư Hằng sờ sờ dao găm trong lồng ngực, thân thể ngồi xổm xuống, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì nói:

"Tĩnh Xu tỷ tỷ... Ta vẫn không có cách nào hận ngươi a..."

Bỗng một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phủ nặng nề bị người đẩy ra, cơn gió mạnh xuyên đình thổi qua. Trần Tư Hằng một tay tóm lấy trường kiếm, xoay người cảnh giác nhìn chằm chằm người đến, "Ai? !"

Chỉ thấy hai hắc y nhân đẩy cửa ra đứng dạt sang hai bên, sau đó hai đội hắc y nhân cùng đi vào, thần sắc lạnh lùng, chia nhau trái phải mà đứng.

Nhìn thế trận kia nháy mắt khiến Trần Tư Hằng mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, một cử động cũng không dám mà nhìn chằm chằm người cuối cùng bước vào.

Trong bóng đêm người đến dáng người tú kỳ, hoa văn cánh sen trên áo đỏ như máu, trong con ngươi ý cười như có như không, "Sao lại bày ra vẻ mặt thế kia, không quen ta à?"

Trần Tư Hằng đổi sợ thành vui, "Sở tướng quân? ! Ngươi tới xem ta? !"

"Ừm, " Sở Minh Duẫn nói, "Tới thăm xem ngươi đã chết chưa."

Tràn ngập kích động chợt bị dội tắt, khóe miệng Trần Tư Hằng giật một cái, không trả lời được.

Sở Minh Duẫn đánh giá bốn phía, tùy ý hỏi vài câu về tình huống thường ngày của y, lại đổi đề tài, nói: "Ta lần này tới đây là có việc muốn hỏi, cho dù ngươi không muốn nhớ lại cũng phải thành thật trả lời, có thể không?"

Trần Tư Hằng cười cười, mấy phần thoải mái, "Lâu như vậy ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi, không có gì không muốn nhớ lại, cứ việc hỏi đi."

"Lúc gia đình ngươi xảy ra chuyện, rốt cục ngươi đã nghe được cái gì?"

"Ta cái gì cũng không nghe thấy, " Trần Tư Hằng lắc lắc đầu, "Lúc tổ phụ đưa chúng ta đi, vô luận ta hỏi cái gì, bọn họ đều chỉ nói với ta không có chuyện gì, mà đêm đó lúc lửa bùng lên thật sự là quá đột ngột, hết thảy đều rối như tơ vò, ta căn bản không có cách nào nghe thêm được cái gì." Y dừng một chút, "... Ta chỉ thấy Tĩnh Xu tỷ tỷ xông vào dẫn ta ra ngoài."

Sở Minh Duẫn lông mày hơi nhíu, lại hỏi: "Ngày ấy ở Hồng Tụ các, trước khi ta đi ngươi vốn muốn nói cái gì cho Tô Thế Dự?"

"Tĩnh Xu tỷ tỷ nói với ta là phải nói cho y biết đối phương gọi người nọ là Thái úy, " Trần Tư Hằng nhìn hắn, vội la lên: "Đúng vậy, Sở tướng quân, ai là Thái úy, có phải thật sự là hắn hại nhà ta?"

Sở Minh Duẫn không đổi mặt nhìn y, "Là ta."

"A?" Trần Tư Hằng không kịp phản ứng, "Nhưng... Nhưng ngươi không phải là tướng quân sao?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ