Chương 4:
Bọn họ không biết, một khắc kia khi hai người ra ngoài, Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự không hẹn cùng đình chỉ thương lượng vấn đề quản lý thuế quan của đám quan viên, những thứ này tám đời cũng không tới phiên hai người bọn họ cần bận tâm.
Hai con đại hồ ly nhìn nhau nở nụ cười, vẫn là Tô Thế Dự mở miệng trước: "Sở đại nhân đây là có ý gì?"
"Cái gì cơ?" Sở Minh Duẫn nghiêng đầu hỏi.
"A Việt ở trên đường nói lần này tới kinh đô, là muốn nhậm chức ở chỗ bằng hữu y, ý chỉ là Sở đại nhân đi?"
"Đúng vậy." Sở Minh Duẫn chậm rãi nói, "Nếu sớm biết y đến đây còn có thể khiến ta lén lút gặp Tô đại nhân một lần nữa, ta khẳng định đã sớm gọi y tới."
Tô Thế Dự cười nhạt một tiếng, thanh âm lại hơi chùng xuống: "bản lãnh dược lý của đệ ấy ta rất rõ ràng, tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng, chỉ là dù sao y tuổi tác còn nhỏ, những thị phi thiện ác kia y có phần không phân biệt được, mong rằng Sở đại nhân ở bên chỉ điểm nhiều hơn."
"Nếu Tô đại nhân đáp ứng ta, ta và Đỗ Việt cũng chính là người một nhà, ta đây tự nhiên sẽ chiếu cố y thật tốt." Sở Minh Duẫn cười tủm tỉm nói.
"Mấy loại chuyện đùa giỡn này vẫn là ít nói đi, " Tô Thế Dự nhìn hắn, "Ta nhìn ra được, ngươi cũng không tính để cho A Việt hiểu lầm quan hệ của chúng ta."
Sở Minh Duẫn chống lại ánh mắt của y, cau đầu lông mày, "Lời này của ngươi là đang trách ta không nói cho y biết?" Giọng điệu lại nghiêm trang thương lượng nói, "Còn không phải là ta sợ ngươi lại thẹn thùng nữa hay sao? Nếu đã như vậy, lát nữa chờ Đỗ Việt trở về ta lại nói cho y biết, thế nào?"
Tô Thế Dự hạ mắt cười khẽ, ngữ khí vẫn thật trầm lặng nghe không ra cảm xúc, "Sở đại nhân như vậy là không dự định nhìn thẳng vào vấn đề của ta sao?"
Sở Minh Duẫn nhẹ nhàng thở dài, nâng chén trà lên nói: "Những lời của ta rõ ràng đều xuất phát từ tận đáy lòng."
Tô Thế Dự vừa uống trà vừa đem ánh mắt hướng về ngọn đèn đuốc ngoài cửa sổ.
Rất tốt, bây giờ là một câu nói cũng tán gẫu không nổi nữa.
Cũng không lâu lắm lại nghe tiếng mở cửa vang lên, Tô Thế Dự lúc này mới dời mắt trở về, nhìn Đỗ Việt tiến vào đứng sau lưng Tần Chiêu nói: "Sắc trời cũng đã tối, A Việt, chúng ta trở về thôi."
Tần Chiêu theo bản năng bắt được cánh tay Đỗ Việt, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Thế Dự.
Đỗ Việt kỳ quái nhìn Tần Chiêu một cái, mới mờ mịt đối Tô Thế Dự nói: "Biểu ca, ý của huynh là đệ và huynh trở về cùng nhau?"
"Đúng vậy." Tô Thế Dự khẽ nhìn Tần Chiêu, trong lòng có mấy phần hiểu rõ, vô tình dời tầm mắt ra tiếp tục nói: "Muốn tìm chút chuyện để làm ta thay đệ an bài cũng như nhau, hà tất lại đi phiền phức Sở đại nhân."
"Ta không cảm thấy phiền phức đâu." Sở Minh Duẫn mặt mày mang nét cười quét mắt nhìn Tô Thế Dự, ngâm nga nói: "Tô đại nhân đau lòng cho ta như vậy làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
Lãng mạnTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...