Chương 49

5.4K 345 43
                                    

Chương 49:

Tô Bạch không nhịn được như muốn đâm thủng một lỗ trên bức thư đang cầm trong tay, mơ hồ ngửi được trên đó thoang thoảng hương son phấn, y lấy lại bình tĩnh, tiến lên trước dâng hai tay đưa bức thư cho Tô Thế Dự, "Công tử."

"Để một bên là được rồi." Tô Thế Dự hơi ngừng bút, quét mắt nhìn một cái, "Lan Y đã rời khỏi Dĩnh Xuyên rồi?"

"Vâng, nàng hẳn là đến Tương Dương." Tô Bạch đặt thư trên án, để ý mấy tờ giấy trong tay Tô Thế Dự đang hong khô, "Ồ, công tử đang viết điếu văn (văn tế người chết) cho Ngụy thượng thư?"

"Điếu văn đã viết xong." Tô Thế Dự lên tiếng, "Ta mệnh cho Lễ bộ đưa tới chút bài mẫu, hiện tại trước chọn một lần, ngày mai trình lên cho bệ hạ xem qua sau đó có thể quyết định thụy hào (tên sau khi chết) cho Ngụy thượng thư."

"Quyết định thụy hào?" Tô Bạch kinh ngạc nói, "Nhưng mà... Nhưng mà Ngụy thượng thư không phải có tội thân sao?"

Tô Thế Dự ngước mắt nhìn y, cười nhạt nói: "Làm sao ngươi biết hắn có tội thân?"

"Không phải đều nói như vậy sao... Chứng cứ vô cùng xác thực, Ngụy thượng thư còn sợ tội tự sát gì gì đó..."

"Một phong thư mà thôi, không thể xem là chứng cứ xác thực." Tô Thế Dự gác bút lại, "Huống hồ những năm này Ngự Sử đài thu được không ít vật có chữ viết mô phỏng chính xác, ngươi chắc là cũng từng gặp qua thủ pháp tinh diệu lấy giả đánh tráo."

"Vậy ý của công tử là Ngụy thượng thư bị người hãm hại ?" Tô Bạch hỏi.

"Một chút suy đoán thôi, dù sao ta cũng không nghĩ ra động cơ Ngụy thượng thư muốn tư thông với địch phản quốc." Tô Thế Dự nói, "Hung Nô Khả Hãn tuổi đã già, bây giờ dưới trướng mấy người nhi tử mỗi người đều có thế lực, minh tranh ám đấu không ngừng, e rằng sớm muộn sẽ có tràng đại loạn. Mà bệ hạ chúng ta tuổi còn trẻ, Đại Hạ thế cuộc ngày càng an ổn, Ngụy thượng thư đã gần đến tuổi lục tuần, ở trong triều lại là Hộ bộ Thượng thư trách nhiệm nặng nề, cần gì phải nương nhờ vào Hung Nô đặt mình vào tình thế nguy hiểm."

"Thật đúng vậy." Tô Bạch gật gật đầu, "Bất quá cũng lạ, trước đây Ngụy thượng thư vẫn luôn kiên trì muốn cùng Hung Nô kết minh, khiến ai cũng không nghĩ tới cái này."

"Chính vì hắn muốn cùng Hung Nô kết minh, mới có thể bị người mưu hại mà chết." Tô Thế Dự nhàn nhạt nói.

Tô Bạch nghi hoặc không thôi chờ y nói tiếp.

"Mục đích của đối phương cũng không phải là đẩy hắn vào chỗ chết, mà là muốn triệt để phá hoại chuyện cùng Hung Nô kết minh." Tô Thế Dự hơi nhíu mày, chậm rãi nói: "Ngụy thượng thư thân là phái đứng đầu ủng hộ, một khi chứng minh hắn có tâm nương nhờ vào Hung Nô, vậy những người khác cũng khó tránh khỏi có hiềm nghi này, cứ như vậy kết quả sẽ giống như hôm trước lâm triều nhìn thấy, không chỉ không có người nào dám ủng hộ việc minh ước, mà còn có rất nhiều đề nghị đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Hung Nô để bày tỏ sự trong sạch."

Tô Bạch nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Nói như vậy, Ngụy thượng thư luôn miệng nói là công tử ngài giao thư cho hắn, cũng không phải muốn kéo ngài hạ thuỷ, mà là người kia đã thiết kế tốt, để tỏ ra Ngụy thượng thư càng khả nghi, không cho hắn một chút cơ hội để trở mình?" Hắn dừng một chút, lại nói, "Thế nhưng... Vậy phải làm thế nào mới có thể khiến Ngụy thượng thư nghĩ đó là ngài đây?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ