Chương 16

7.1K 405 134
                                    

Chương 16:

Nắng chiều tàn quang bị bóng tối nuốt chửng sau ngọn núi cao, bóng đêm phủ kín nhân gian, trăng sáng rực rỡ, chiếu vào một mảnh rừng trúc xào xạc ở vùng ngoại ô thành Trường An. Trúc ảnh lay động, ở một chỗ u tĩnh quỷ dị, mơ hồ có thanh âm nhỏ nhặt phiêu tán ở trong gió.

"Tô đại nhân, ta đột nhiên cảm thấy ngươi không phải đến tra xét sòng bạc."

"Sao lại nói như vậy?"

"Nhìn tình hình bốn bề vắng lặng này, thấy thế nào cũng giống như đêm đen lén lút hẹn hò. Ngươi không ngại thẳng thắn một chút, hẳn là đã động tâm, dự định làm gì với ta thế?"

"... Ta có thể làm gì chứ?"

Sở Minh Duẫn khép lại vạt áo, lẽ như dĩ nhiên cầm thanh quạt gỗ trong tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Thế Dự nói: "Chuyện có thể làm hẳn là  rất nhiều, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Ta có thể dạy ngươi làm thế nào để cởi bộ xiêm y này một cách nhanh nhất, ngươi cũng có thể nói cho ta biết ngươi yêu thích loại nào..."

"Sở đại nhân, " Tô Thế Dự chợt quay đầu, Sở Minh Duẫn bước chân đến gần dừng lại.

"Thực không dám giấu giếm, " Tô Thế Dự nhìn hắn, hắn hơi sững sờ, đáp: "Hả?"

"Tô mỗ đã không nhớ ra được lần gần đây nhất có thể trò chuyện bình thường với ngươi là lúc nào."

"..."

Tô Thế Dự quay đầu trở lại, nhìn nửa đoạn quan tài gỗ cũ kỹ được chôn vào trong đất, một tay ấn ấn bên trên, lực chìm xuống, chậm rãi đẩy nắp quan tài ra, tiếng ma sát trầm trầm lộ ra ở nơi yên tĩnh này đặc biệt làm người ta sởn cả tóc gáy. Sở Minh Duẫn nhíu nhíu mày, đi tới phụ cận nhìn.

Trong quan tài kia cũng không có thi thể, thậm chí ngay cả đáy quan tài cũng không có, thay vào đó là một cái thềm đá nhỏ, âm u thông thẳng xuống dưới, tựa hồ như lối đi vào Hoàng Tuyền tối tăm, đây đúng là lối vào của sòng bạc.

Sở Minh Duẫn không hề che dấu vẻ ghét bỏ nói: "Đi xuống từ nơi này còn chưa đủ xúi quẩy? Lại có người nào còn hứng thú đi bài bạc?"

"Mấy người phú quý tự nhiên sẽ có lối vào khác, nhưng chúng ta đang sắm vai dân cờ bạc, không thể làm gì khác hơn là xin Sở đại nhân chịu ủy khuất một chút." Tô Thế Dự nói, "Chính vì vậy cho nên quan phủ mới chậm chạp chưa niêm phong sòng bạc này, bằng không e rằng quan phủ bên này còn chưa tiến vào, bên kia đã chạy trốn sạch sẽ."

Sở Minh Duẫn không rõ mà cười hừ thành tiếng.

Tô Thế Dự tắt lửa, đang muốn tiến vào lại chợt nghĩ tới điều gì, "Trên đường này hẳn là rất tối, Sở đại nhân có thể sẽ khó chịu?"

"Khó chịu thì có thể làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn dắt tay ta kéo đi à?"

Sở Minh Duẫn vốn chỉ thuận miệng đáp, không ngờ Tô Thế Dự thật sự đưa tay qua, nắm nhẹ trên cổ tay của hắn. Dưới ánh trăng trong suốt, trúc ảnh loang lổ, Tô Thế Dự ngoái đầu nhìn hắn cười nhạt, "Vậy thì đi thôi."

Hắn thế mà nhất thời không trả lời được.

Bọn họ nhảy vào trong quan tài, dọc theo thềm đá chậm rãi đi xuống, trên đường đi quả nhiên một tia sáng cũng không có, bên trong tầm nhìn toàn là bóng đen dày đặc. Bọn họ càng đi lên, bốn phía càng âm lãnh, hàn ý dán vào trên da dẻ, như rót vào từng thớ thịt, Sở Minh Duẫn cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng chỉ có nơi cổ tay là còn dư một chút nhiệt độ, cách tay áo truyền đến hơi ấm mỏng manh, là lòng bàn tay ấm áp của người kia.

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ