Chương 23

6.9K 358 225
                                    

Chương 23:

Trường An cách Phù Phong quận không xa. Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự cũng không phải dạng người thích phô trương, lại càng không có hành lý nặng nề phải mang, bởi vậy bọn họ đơn giản bàn giao lại sự vụ trong triều cho các quan cấp dưới, sau đó thay đổi thường phục, một người một ngựa nhẹ nhàng ra khỏi thành. Lộ trình của bọn họ cực nhanh, đi ngang qua biết bao con sông, đường đi vắng vẻ hoang sơ, lúc màn đêm buông xuống thì trông thấy một khách điếm, ước chừng ngày mai là có thể vào Phù Phong quận.

Đang giữa thu, là thời điểm những người tha hương sống nơi đất khách quê người trở về. Trong khách điếm ánh đèn sáng rực, tiếng người trò chuyện đến náo nhiệt, tiểu nhị chạy qua chạy lại giữa các bàn bận đến mức không còn biết trời đâu đất đâu, nhìn thấy hai người vào điếm liền vội vàng nghênh đón. Nghe được bọn họ muốn ở trọ, tiểu nhị cầm khăn khoát trên vai xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, có chút khó khăn nói: "Hai vị khách quan, ngài cũng nhìn thấy, hôm nay người ở trọ nhiều, bây giờ chỗ này cũng chỉ còn lại một gian phòng chính..." Ánh mắt gã hơi lưỡng lự giữa Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự, dò hỏi: "Gian phòng kia rất lớn, hai vị khách quan đều là nam tử, nếu không ngại... Có thể chen chúc một chút không?"

Xuất môn bên ngoài, đương nhiên bọn họ cũng chuẩn bị tốt tâm lý nếu khách điếm không còn phòng thì làm gì. Nếu ngủ ngoài trời cả đêm cũng phải đối diện với gương mặt người nọ, vậy bọn họ còn có lựa chọn khác sao?

Trong phòng trọ đã bài trí đầy đủ, Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự nhìn chằm chằm cái giường kia cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là Sở Minh Duẫn lên tiếng phá vỡ trầm mặc, "Thôi, buổi tối ta sẽ ngủ trên đất."

Tô Thế Dự hơi nhíu lông mày, "Ngươi không cần thiết đối xử với ta như các cô nương, ta và ngươi thân phận tương đồng, để ngươi ngủ trên đất còn ra thể thống gì?"

Sở Minh Duẫn ngồi cạnh bàn tự châm cho mình chén trà, khóe mắt tà tà liếc nhìn một cái, tựa cười như không nói: "Ngự Sử đại phu giám sát bách quan, nhưng chưa từng nghe nói còn giám sát cả việc lên giường. Ta không nói với người khác, lại có ai sẽ biết loại chuyện vặt vãnh này?"

Tô Thế Dự nghiêng người nhìn về phía hắn, "Đây là lễ pháp, cho dù không người biết, cũng không thể tùy tiện chà đạp."

"... Sao ta lại cảm giác lời này của ngươi mang đầy thâm ý?" Luôn đối lễ pháp không để ý lắm Sở Minh Duẫn hỏi ngược lại.

"Phải không?"

"Phải á."

"..." Tô Thế Dự liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: "Sở đại nhân đa nghi rồi." Dừng một chút lại nói, "Cho dù không bàn đến lễ nghi, hiện tại trên người Sở đại nhân còn có hiềm nghi, đêm nay nếu lại không may xảy ra án mạng, ít ra có ta bên cạnh làm chứng, sẽ không người làm khó ngươi."

Đầu ngón tay nhẹ gõ lên bàn gỗ, Sở Minh Duẫn chống cằm dưới cười cười, "Ồ? Thì ra là ngươi đang lo lắng ta nửa đêm bỏ chạy sao?" Hắn hơi ngừng giọng, ánh mắt nhìn Tô Thế Dự dần sâu thêm, thấp giọng chậm rãi nói: "Vậy ngươi — không lo lắng nửa đêm ta sẽ làm gì ngươi à?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ