Chương 36

4.9K 384 239
                                    

Chương 36:

Trong phòng mùi đàn hương nhàn nhạt.

Sở Minh Duẫn gõ gõ bàn, nhìn Đỗ Việt ở phía đối diện đang cố nhét miếng bánh ngọt vào trong miệng, "Ta gọi ngươi đến là có chuyện, không phải mời ngươi ăn đồ vặt."

Đỗ Việt mắt cũng không nâng hàm hồ nói, "Ta biết, ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt, cho nên lúc này ta phải ăn của ngươi nhiều thêm mấy lượng bạc mới có thể bình ổn tâm tình."

Sở Minh Duẫn cũng lười quản, từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc bội đặt trước mặt y, "Giúp ta xem một chút trong này có huyền cơ gì? Tại sao người trong Tô phủ vừa thấy nó mỗi người đều có một biểu tình rất đặc sắc."

Đỗ Việt nhất thời một hơi bị sặc, một bên ho khụ khụ, một bên khiếp sợ chỉ vào, "Mịa nó!... Này, này này chuyện này..."

Sở Minh Duẫn nhàn nhàn chống cằm nhìn tường tận vẻ mặt y, "Đúng, chính là cái phản ứng này."

"Họ Sở ngươi trộm được ở nơi nào?"

Sở Minh Duẫn mặt không đổi sắc nhìn y, "Tô Thế Dự tự tay cho ta."

"... Cái này là Tô Thế Dự cho ngươi? ! Tô Thế Dự nào? !" Đỗ Việt hít một ngụm khí.

"Ngươi có mấy vị biểu ca không phải ngươi so với ta càng rõ ràng hơn sao?"

"... Biểu ca ta có phải là choáng váng rồi không." Đỗ Việt vẻ mặt không dám tin tưởng.

"Nói trọng điểm." Sở Minh Duẫn không nhịn được nói.

"... Nha." Đỗ Việt ôm đầu, "Ta nhớ ngọc bội kia là cữu mẫu để lại cho y, biểu ca từ nhỏ đã mang bên người."

"Ngươi xác định sao?" Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày, "Tô Thế Dự trước đây lấy nó làm tiền cược, nếu quả thật là vật quan trọng, y sẽ cam lòng làm như thế?"

"Ngươi không hiểu đâu, " Đỗ Việt đắc ý nói, "Ta thấy Tô Bạch nhiều lần làm việc đều cầm theo ngọc bội kia, trên cơ bản có thể nói chỉ cần là người có chút qua lại với Tô gia, nhìn thấy ngọc bội kia cũng biết là biểu ca, xem như cược thua mang ra ngoài cũng không ai dám muốn, cuối cùng khẳng định vẫn trở về trong tay y."

"Ồ?" Sở Minh Duẫn cười nói, "Thấy ngọc như thấy người sao?"

"Cơ mà nếu biểu ca ta dám đưa nó cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc dùng ngọc bội điều động Tô gia." Đỗ Việt quyết đoán nói.

Sở Minh Duẫn liếc. nhìn Đỗ Việt hiếm khi đầu óc thông minh, đối phương một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm ngọc bội, lại tàn nhẫn cắn một miếng bánh phù dung, "Nhưng mà biểu ca ta tại sao cho ngươi cũng không cho ta nha!"

 nhìn Đỗ Việt hiếm khi đầu óc thông minh, đối phương một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm ngọc bội, lại tàn nhẫn cắn một miếng bánh phù dung, "Nhưng mà biểu ca ta tại sao cho ngươi cũng không cho ta nha!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ