Một buổi hoàng hôn nọ tại bờ sông lúc 17h00, Oh Yoon Joo và Kang Chul đang âu yếm nhau trên một chiếc băng ghế quay ra phía dòng sông đang phản chiếu một màu vàng dịu của mặt trời lúc sắp tắt nắng. Trong khi hai người đang tình tứ với nhau, cái thắt lưng Gold Drive của Han Chul Ho từ đâu bay đến hăm doạ trả đũa Kang Chul. Cơ thể Gold Drive đã bị huỷ, nhưng cái thắt lưng vẫn sống với đủ tính cách và ký ức của Han Chul Ho.
- Ta nói với ngươi rồi, ta là trường sinh bất tử. Ta còn sống sờ sờ ở đây mà, ngươi nghĩ sao mà bảo ta đã chết? Nè, ta nói cho ngươi nghe. Cho dù có cố gắng đến đâu, ngươi không thể nào giết ta được đâu, và không ai giết ta được cả. Park Kwan Soo thì đã ở trong ta rồi, ngay trong cái thắt lưng này, và cả Choi Ji Ho nữa. Một ngày nào đó ta sẽ quay lại trong vinh quang tột đỉnh không ai tưởng tượng nổi, rồi phá tan tành cả thế giới cũ chết tiệt này và tạo nên một thế giới mới dưới hình ảnh ta. – Cái thắt lưng gầm gừ giận dữ.
- Có im mồm ngay hay không hả? - Mặt Kang Chul đỏ lên vì tức giận.
Anh chộp lấy cái thắt lưng, đứng phắt dậy và đi ra bờ sông.
- Ngươi nghĩ ngươi ném ta xuống sông được sao? Ta sẽ quay lại trong tương lai gần và biến thế giới của các ngươi thành cát bụi, rồi tạo nên một thiên đàng mới cho một giống người siêu đẳng hơn các ngươi. Ta thề là sẽ có đấy! – Cái thắt lưng hét lên rồi triệu hồi một thanh kiếm để giết Kang Chul khi anh đến bờ sông. Đó là thanh kiếm của Fuwa Juzo và nó đang nằm dưới đất cách xa chân Kang Chul một gang tay, đủ gần để tung một nhát chém chí tử vào sống lưng hoặc đâm một nhát thủng bụng gây tử vong.
- Ta không ném ngươi xuống đâu, đừng lo. – Chul nói rồi vứt chiếc thắt lưng xuống đất.
- Dù có ném ta xuống sông hay không, ta vẫn sẽ lấy mạng ngươi thôi. - Chiếc thắt lưng thách thức.
- Cứ tự nhiên. – Kang Chul nói.
Trước khi Han Chul Ho kịp dùng khả năng dịch chuyển từ xa để nhấc thanh kiếm và đẩy lưỡi của nó về phía Kang Chul, Kang Chul đã nhanh tay chộp lấy thanh kiếm, rồi chém nát cái thắt lưng của tên ác nhân bằng chính thanh kiếm được hắn triệu hồi để giết mình. Rồi anh vứt những mảnh vụn của chiếc thắt lưng bị phá huỷ vào thùng rác. Thế là Han Chul Ho đã tạch luôn, không còn sống được nữa.
- Ném ngươi xuống sông chỉ làm ô nhiễm môi trường thôi, ngươi là cả một đống rác có một ổ bệnh chết người. Vứt ngươi xuống sông chỉ tổ làm cá chết hàng loạt thôi, vì ngươi vẫn còn ô uế ngay cả khi đã chết rồi. Vứt xuống Thái Bình Dương còn không làm sạch ngươi được huống chi là dòng sông này. – Kang Chul mỉa mai rồi lại chỗ của Yeon Joo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Hậu duệ mặt trời - Đại chiến siêu anh hùng
FanfictionSau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ núi lửa tại Vancouver (Canada), Thiếu tá Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon trở về Hàn Quốc. Những tưởng họ đã được nghỉ ngơi sau những tháng ngày vất vả ở nước ngoài, họ phải đối đầu với một binh đoàn quái vật ngo...