"Chào mừng đến với thế giới này"
Một giọng nói êm ái chạm đến tai tôi. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra xung quanh, chìm vào với phông nền mờ nhạt của thế giới màu trắng đơn điệu này.
"Đây là thế giới sau cái chết"
Một cô gái trẻ đẹp với khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc vàng óng ả, đang mỉm cười khi nói với tôi những lời khó tin đó.
Cô ta có một dáng vẻ - mà không thể tìm được từ nào hơn 'thiên thần' để miêu tả nó.Mái tóc vàng óng mượt mà kéo dài như một dòng suối trong. Đôi mắt trong veo nổi bật trên khuôn mặt hoàn hảo cùng nước da trắng tựa tuyết. Trên đỉnh đầu của cô, có thể thấy được một vòng tròn màu vàng sáng rực đang tỏa ra hào quang. Hơn thế, từ phía sau lưng cô ấy, có cả một cặp cánh trắng muốt đang phe phẩy nhẹ nhàng.Phải, dù nhìn thế nào đi nữa, cô ta thực sự giống với một 'thiên thần'.
Không. Giờ không phải là lúc để ngắm gái và bình luận như thế.
Dù có là ai đi chăng nữa, nhưng lời vừa rồi thật quá hư cấu.
Nếu nói như thế, chẳng phải là...
"Chào mừng cậu tới với thế giới sau cái chết, Sagami Rei."
Tôi đã chết sao??
---------------------------------
Khi tôi điểm lại quá khứ để tìm ra lí do mình chết, trí nhớ tôi quay ngược về trước đó một ngày. Nó giống như tôi đang xem một cuộn phim lưu trữ quá khứ của chính mình từ bên ngoài vậy. Mọi diễn biến diễn ra một cách từ từ và chậm rãi, giống như đang trải nghiệm lại một lần nữa.
Thôi kệ, dù sao thế cũng tốt. Cứ mặc cho mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.
---------------------------------
-Quá khứ, ngày 17-12-2026-
Như mọi ngày, chiếc đồng hồ báo thức réo ầm ĩ một cách phiền phức vào chính xác 5 giờ sáng. Mang theo cảm giác khó chịu cũng như buồn ngủ do bị ép dậy một cách cưỡng chế, tôi uể oải rời khỏi phòng sau khi quăng cái đồng hồ vào đâu đó trong góc tường để nó im lặng một chút. Quả nhiên, người ta nói 'Đồng hồ là cơn ác mộng vào buổi sáng' thực không hề sai chút nào.
Bật chiếc Tivi lên và để mặc nó phát bản tin thời sự, tôi lò dò bước vào nhà tắm. Hôm nay là Chủ nhật, vì vậy nên tôi có thể ngủ nướng thêm một chút mà không phải lo nghĩ gì cả. Mà không, đáng lẽ thì là như thế. Thế nhưng, dự định đó đã bị bác bỏ khi tôi nhận được một cuộc gọi vào chính xác đêm trước đó.
"Onii-chan, hôm nay em sẽ tới thăm anh."
Và em gái tôi đã nói như thế, sau đó dập máy mà không có thêm bất cứ lời giải thích nào.
Cũng phải nói thêm, anh em tôi đã sống với nhau từ nhỏ. Cha mẹ chúng tôi mất trong một vụ tai nạn rơi máy bay khi họ đi du lịch, và may mắn là ngày trước đó do em gái tôi bị sốt cao, anh em tôi đã được gửi lại nhà một người họ hàng. Khi đó, hình như tôi mới có 8 tuổi, và em gái tôi là sáu. Nhân tiện, Rio là tên của em ấy. Sagami Rio. Một cái tên đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
General FictionVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...