Chương 9

29 2 0
                                    

Chương 9: Sát thủ nghiệp dư ẩu đả trong quán rượu

Vài bộ bàn ghế sập xuống cùng âm thanh va chạm mạnh bạo.

Trước mặt tôi, cái xác bất động gục xuống trên hai đầu gối, sau đó ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự với đôi mắt trợn trắng và bọt mép sùi ra từ miệng.

Thật đáng kinh ngạc.

Ngồi bệt trên sàn nhà với khóe môi rỉ máu, tôi không khỏi thốt ra một câu cảm thán.

Trước mặt tôi, một cô gái với ánh mắt lạnh lẽo đứng đó. Nước da trắng hệt như trong suốt, và mái tóc đen dài óng ả như một dòng suối chảy dài qua lưng. Cô chỉ đứng đó, chầm chậm quay về phía tôi, và cất giọng thỏ thẻ:

“Không sao chứ?”

Tôi không tài nào cất tiếng trả lời.

Tôi không thể nói.

Tôi không thể di chuyển.

Không phải vì tôi đau. Một vết bầm trên mặt chẳng đáng là gì. Khóe miệng đang rỉ máu cũng chẳng đáng là gì.

Hơi thở của tôi chậm lại. Đơn thuần là vì sững sờ mà thôi.

Kinh ngạc trước một vẻ đẹp ngỡ như chẳng thể có ở trần thế. Kinh ngạc trước sức mạnh tuyệt vời từ một nữ nhi tưởng chừng chỉ xấp xỉ tuổi của tôi.

Vẫn chìa bàn tay ra trước tôi, cô gái cất giọng hỏi lại lần nữa, âm điệu dường như có chút bối rối:

“Có sao không? Mấy gã này đánh cậu mạnh quá à?”

Tôi như sực tỉnh.

Nghe đến đó, tôi như sực tỉnh.  Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trước mặt mình, tôi mượn lực đứng dậy trong khi cười lấy lệ.

“À, mình không sao. Cảm ơn vì đã giúp mình.”

Những người dân xung quanh hò reo một cách khoái trá, biến quán rượu vốn đã u ám suốt nãy giờ trở nên vui vẻ. Thậm chí, một cô gái pháp sư và một gã kiếm sĩ kì lạ vốn chẳng mấy khi mở miệng, cũng vui vẻ lôi mấy gã bất tỉnh trên sàn ra bãi rác gần đó mà vứt nữa. Bất chấp cơ thể chẳng hơn tôi là bao nhiêu, họ mang mấy cái bị thịt to gấp đôi mình dễ như không, quả là kì diệu.

Cái bầu không khí như hiện tại là có nguyên do cả.

Vốn ngay từ ban đầu, những hiệp sĩ trong lãnh địa này đang dần trở nên tha hóa và bị ghét bỏ bởi người dân rồi. Chưa kể việc đi gây rắc rối khắp nơi, chúng lại chẳng làm gì khi lính Vương quốc kéo vào đốt phá thành phố, rồi ăn quỵt uống không chẳng khác gì đám lưu manh, khiến cho hình ảnh binh sĩ thành phố ngày càng tệ đi trong mắt người dân.

Vì thế, rõ ràng hình ảnh một người bình thường có thể đánh bại tất cả mấy gã du côn mang danh Hiệp sĩ này trong một trận ẩu đả một-cân-nhiều khiến cả đống người cảm thấy hả dạ. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ.

Thêm vào đó, tôi cảm thấy đây có lẽ đúng là định mệnh rồi.

“Chà, nếu cậu ổn thì không sao rồi. Tôi phải đi ngay đây, gặp lại sau nhé?”

Eyes Of Life - The cursed assassin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ