Chương 4: Rắc rối từ Luyện tập cho tới Phòng tắm

34 1 0
                                    

Sau vụ tai nạn xui xẻo (hoặc may mắn) trong lúc luyện tập, tôi chỉ có thể xin lỗi Aoi vội vã và chạy đi giải thích hiểu lầm cho từng người một. Tuy vậy, không một ai trong số những người đã chứng kiến tỏ ra tin tôi cả. Đám con trai luôn đỏ mặt khi nhìn thấy tôi và họ để đầu óc trên mây trong khi nghe giải thích, giống như đang cố hồi tưởng lại thứ gì đó đáng xấu hổ. Cứ như thế, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả, và tôi đành hoàn toàn từ bỏ, ít nhất là ngay lúc này.

Mặt khác, chuyện với phe con gái thậm chí còn tệ hơn thế. Mặc dù họ nghe tôi nói, tất cả bọn họ thì thầm gì đó với nhau và cười khúc khích khi nhìn tôi bối rối. Nhiều câu hỏi dạng như “Cậu với Aoi đã như thế bao lâu rồi” hay “Tại sao hai người lại làm chuyện đó ở đây?” liên tục được đặt ra, họ hoàn toàn áp đảo tôi một cách dễ dàng. Thậm chí kể cả khi tôi cố để hét lên “Đó là hiểu lầm.”, những cô gái chỉ cười ồ lên và bàn luận “Tsundere kìa~” hoặc là “Rei ngượng ngùng thật dễ thương nhỉ?”

Đừng khen một đứa con trai là dễ thương chứ. Chẳng vui chút nào đâu.

Cũng phải nói thêm, trong số 6 cô gái thì có duy nhất một người không hề đùa giỡn khi tôi giải thích. Tên cô ấy là... ừm... Moritani Haruka-san? Một cô gái mạnh mẽ với mái tóc đỏ rực và đôi mắt hung dữ. Trán cô ấy luôn nhăn lại đầy khó chịu, nhưng tôi có cảm giác Haruka là một cô gái tốt. Ít nhất, cô ấy là người đầu tiên nhắc cho tôi nhớ rằng mình vẫn đang bán khỏa thân...

Ư... thật là tồi tệ... Để cho một cô gái nhắc nhở mình chuyện đó...

Mang theo cảm giác tệ hại không tả nổi bên mình, tôi nghe theo Shizuku-san và trở về phòng của mình với một miếng vải quấn quanh người như một chiếc áo tạm thời. Khá là xấu hổ khi bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mỗi khi tôi đi ngang qua họ, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được bình tĩnh cho tới khi trở về phòng.

“Fuaaa...”

Mệt mỏi thật.

Một ngày kinh khủng. Tôi thậm chí mất nhiều sức lực hơn cả khi còn sống. Ủa mà bây giờ tôi cũng đang sống mà nhỉ?

Tôi đổ ập xuống giường như một cái xác thiếu sức sống và vùi mặt mình trong chiếc đệm lông êm ái. Cơ thể tôi vẫn khỏe khoắn trong khi trí não tôi hoàn toàn kiệt sức, thật kì lạ.

“... Thoải mái quá...”

Sự dễ chịu mà cái đệm giường mang lại thực sự có một sức hút lạ thường. Khi tôi vùi mình vào nó, tấm ga trắng lún sâu xuống dưới đệm một cách dễ dàng. Nguyên phần mặt và ngực của tôi được bao bọc trong một cảm giác mềm mại và ấm áp của những chiếc lông vũ phủ lấy xung quanh. Sự thư thái bất thường xâm chiến trí não tôi, khuếch đại sự mệt mỏi và lười biếng của nó lên và kèm theo đó là cảm giác buồn ngủ kéo trĩu nặng đôi mí mắt.

“...”

Lật người lại để chống lại cảm giác khó thở vì vùi mặt trong vải dày, tôi ném chiếc khăn choàng sang một bên và bò lên giường. Vơ lấy chiếc gối bằng cách nào đó, tôi sửa lại tư thế của mình cho ngay ngắn và tự cho phép bản thân thư giãn một chút.

Dù tôi định đi tắm, nhưng có lẽ tôi sẽ làm việc đó sau vậy...

----------------------------

Eyes Of Life - The cursed assassin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ