Bầu trời màu xanh.
Một màu xanh tuyệt đẹp. Màu xanh thăm thẳm không một gợn mây.
Tuy vậy, chẳng hiểu sao, nó gợi cho tôi một cảm giác bất an khó tả.
---------------------------------
-Sagami Rei-
“Vậy, chúng ta sẽ khởi hành bây giờ. Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?”
Akune hô lên hào hứng trong khi mang một cái túi lớn trên vai. Cậu ta nghĩ đây là dã ngoại hay gì đó sao?
“Được rồi, Kouki-kun. Không cần phấn khích quá mức như thế đâu.”
Như mọi khi, Shizuku luôn là người kiềm chế tên anh hùng ngốc nghếch kia mỗi lần cậu ta quá khích.
“Thế... đi thôi nhỉ?”
Aoi rụt rè kéo tay áo tôi.
Má cô đỏ. Và cô ấy run lên bất thường.
Quả là một phản ứng dễ thương đấy, nói thực.
“Ừ. Đi thôi.”
Tôi mỉm cười và tiến ra cửa.
Với một túi đồ nhỏ đựng một ít vật phẩm hồi phục và tấm Artifact giắt trên cái túi vải tự may đeo trên đùi, mọi thứ tôi cần đều gói gọn trong này.
“Này, Rei. Cậu ổn chứ?”
“...!?”
“Cậu mới bị thương đúng không? Nếu có thể, tớ muốn cậu nghỉ ngơi...”
“Tên ngốc! Từ hôm qua tới giờ cậu hỏi bao nhiêu lần câu này rồi?”
Một cô gái trong nhóm của Kouki đánh vào đầu Junichirou khi cậu ta cố để ngăn tôi tham gia nhiệm vụ. Dù tôi đã trả lời câu hỏi tương tự như thế, nhưng tới giờ cậu ta đã lặp lại lần thứ sáu rồi.
“Ahaha... thôi nào, tớ không sao đâu mà. Xem này, vì thời tiết đẹp như thế này, sao chúng ta không coi đây là một buổi dã ngoại và tận hưởng nó nhỉ?”
Tôi giảng hòa cho họ với một nụ cười méo mó.
“Đúng đó, cả hai người. Nếu không trật tự một chút, tôi sẽ dùng phép thuật để bắt cả hai im lặng đấy.”
Đừng đe dọa người ta trong khi mang bộ mặt đáng sợ đó chứ, Shizuku-san...
“E-eh... Mọi người... hòa thuận với nhau đi mà...”
Aoi-chan, cậu không cần cố ép mình vào với bọn mình đâu.
Tôi thở dài và ngước lên ngắm trời.
Trời xanh. Xanh trong vắt, không có lấy một gợn mây.
Một cánh chim chao qua phá đi màu xanh đơn điệu.
“Đến rồi.”
Chiếc xe ngựa đã đứng sẵn ở trước mái vòm để chờ chúng tôi.
Nó trông giống như những cỗ xe kéo trong những bộ phim cổ trang tôi từng xem, chắc vậy.
--------------------------------
Tôi nhảy khỏi xe ngựa sau khi nó dừng hẳn.
Mất khoảng gần một ngày để đi từ thủ đô đến thị trấn mà chúng tôi được giao nhiệm vụ. Dù khoảng thời gian đó đã được rút ngắn nhờ Đại Hiệp sĩ quất cho 4 con ngựa phi nước đại, chúng tôi đến sớm hơn dự định cả nửa ngày. Tính đến thời gian làm nhiệm vụ là sáng mai, tôi dư tới nửa ngày rảnh rỗi mà không biết làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
Fiction généraleVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...