Chương 3: Cuộc đi săn thất bại của gã sát thủ yếu đuối nào đó
Kết thúc hồi tưởng, giờ trở lại với thực tại nào.
Bởi cưỡi rồng di chuyển quá ư nổi bật, chúng tôi thậm chí đã được gọi là thảm họa thiên nhiên ở những nơi chúng tôi đã bay qua, hay có những người phóng đại thì còn nói sự xuất hiện của rồng là ngày tận thế. Sau cùng, 「Con rồng bí ẩn」trở thành mục tiêu truy nã hàng đầu của những mạo hiểm giả quanh khu vực những thị trấn lân cận.
Bởi điều đó mang đến nhiều bất tiện hơn là thuận tiện, tôi quyết định ra lệnh ‘Cấm biến hình nếu không cần thiết’. Sylvie dường như bất mãn, nhưng không còn cách nào khác.
Tôi không thích cảm giác bị trở thành một kẻ bị truy nã tí nào. Nếu nhìn thấy cái đầu của mình và bạn mình với số tiền thưởng lớn trên tờ cáo thị, có lẽ tôi sẽ sốc mất.
Mà, vì vài lí do thì, tôi đã quyết định dừng chân ở cánh rừng này và tìm đường tới thị trấn vào hôm nay. Việc làm thế nào để vào trong thì có thể để sau, nhưng thật khó để làm được bất cứ điều gì bất kể là tìm Aoi hay giúp Syl-tan trở về quê hương nếu không có những nhu yếu phẩm cần thiết. Bất kể thế nào đi nữa, mục tiêu của cả hai chúng tôi đều phải trải qua một cuộc hành trình dài.
Sylvie vẫn còn giận tôi từ khi tôi ra sắc lệnh cấm bay, nhưng cô ấy vẫn rúc vào ngủ cạnh tôi mỗi tối. Dường như đó là tập tính bầy đàn của loài Rồng, và tôi cũng không phàn nàn gì khi được ngủ cùng một mĩ nhân tóc xanh với cơ thể đẹp cả, nên tôi cứ mặc kệ như thế.
Ngay cả khi tôi dậy sớm hơn và bóp đùi cô ấy như này, cô nàng vẫn không tỉnh dậy.
Xoa xoa bóp bóp nắn nắn.
“…”
Mà khoan, tôi đang làm gì thế này? Làm thế này khiến mình chẳng khác nào một thằng biến thái cả?
Không, nhưng… cảm giác này thật vi diệu. Tôi có cảm giác như có một sức hút kì lạ khiến tay tôi dính chặt vào những bắp thịt mềm mại và đàn hồi này. Tôi không thể bỏ tay ra được kể cả khi—
[Un…ya?]
“—Wa?!”
Tôi hoảng hốt nhảy ra phía sau để rồi cụng đầu vào vách đá của hang động.
“…!@$#R#@$!!!!!”
Đau quá điiiii!! Đầu tôi đã vỡ ra chưa? Có máu chảy ra hay không vậy? Liệu cú va chạm có để lại di chứng nào về não không??
Ôi, mà sao chẳng được. Đằng nào thì, tôi cũng sẽ bị tẩn đến chết ngay bây giờ vì đã chạm tay vào cơ thể con gái nhân lúc họ đang sơ hở. Cha, mẹ, con đến với hai người đây…
[R…ei…]
Ư?
[R…ei… Đừng bỏ… tôi lại…]
[Đừng… bỏ tôi lại, một mình… bị nhốt, bị điều khiển… đáng sợ…]
Sylvie dường như vẫn chưa tỉnh.
Thế nhưng, tôi không có tâm trạng vui mừng vì hành vi của mình chưa bị lộ. Nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi cô gái ấy, tôi lập tức hiểu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
General FictionVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...