Trận chiến cuối cùng
Cuối cùng, ngày này cũng đã tới.
Tôi đã chờ nó suốt năm mươi sáu ngày qua, và rốt cục thì cũng đã chờ được. Trải qua nhiều khó khăn ở nơi này, thậm chí hi sinh cả những người tôi coi là anh em-cuối cùng, chỉ để cho thời khắc này xuất hiện.
Không kiềm chế được bản thân nở ra một nụ cười gằn, tôi bước vào vòng phép dịch chuyển.
Part 1
Sau khi ánh sáng xanh mờ đi, tôi nhận ra mình đang ở trong một cánh rừng.
Nó chỉ là một khu rừng nhỏ cằn cỗi, song cũng khá lớn nếu so với bản thân tôi. Hơn thế, với những tán cây hạn chế tầm nhìn phía trên, có lẽ sẽ khó khăn để quan sát được tình hình bầu trời.
Dẫu sao thì, không phải tôi đã thoát khỏi cái trại nô lệ chết tiệt này đâu. Đây chỉ là địa hình sân đấu được tạo ra bởi một loại kết giới không gian đặc biệt mà thôi.
... Không sai. Trận đấu cuối cùng của tôi, sẽ được diễn ra trong địa hình độc nhất- Rừng nhân tạo. Với cái tên hay ho như thế, chúng thực chất chỉ là dịch chuyển một phần của cánh rừng nào đó đến và đặt ở cái sân đấu rộng lớn này. Ngay cả diện tích của cái thứ của nợ này vốn đã lớn, nay còn được nới rộng thêm bằng cách nào đó, dĩ nhiên bởi một trong hai đấu sĩ của trận này là một con quái vật khổng lồ.
Ngoài rừng, dường như còn có vài đụn đất được đắp cao lên để mô phỏng những ngọn núi ở khá xa phía trước. Tôi đã xác nhận trước từ phòng quan sát, có vẻ như đấu trường sẽ được chia làm hai phần- rừng thấp, và núi cao. Dĩ nhiên, về bên núi thì không hề có bóng cây nào.
Tôi cũng đã nghĩ về nó từ trước, nhưng đúng là bọn chúng không hề có ý định để tôi thắng dễ dàng và rời đi. Địa hình đấu trường thế này là một ví dụ. Nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ có tôi gặp bất lợi. Có khi kể cả nếu tôi may mắn thắng được trận này, đám chủ nô- và cả tên quý tộc hôm trước nữa, cũng không bao giờ để tôi rời khỏi dễ dàng đâu.
Mà, dù sao thì, chuyện như thế này là có thể đoán được. Tôi cũng đã lên được vài cấp độ sau trận đấu với Inu, và thần kì tiếp quản được một kĩ năng mới, và hơn thế, tôi còn hai lá bài tẩy giấu trong mình hôm nay. Có lẽ tôi sẽ xoay xở được bằng cách nào đó thôi... chắc vậy.
Sao mà tương lai tăm tối quá...
Tôi thở dài trong khi kiểm tra lại vũ khí của mình. Hai thanh kiếm cũ kĩ được thay thế cho con dao và chiếc rìu đã hỏng, đôi giày gia tốc, và... một chút ăn gian. Mọi thứ đều không có vấn đề.
[Và bây giờ- Đã đến GIỜ THÁCH ĐẤU!!!]
Tôi lao mình lên trước khi nghe thấy tiếng gã MC hét lên trong không trung.
Mục tiêu của tôi hôm nay đang dần ló dạng trên bầu trời qua một vòng phép dịch chuyển khổng lồ rực sắc xanh. Với những chiếc răng nanh cùng lớp vảy rắn bất khả xâm phạm như khiên của Captain, sự tồn lại là nỗi sợ hãi cho cả nhân loại giang rộng cánh và gầm lên mạnh mẽ. Áp lực của nó khiến tôi chùn bước, nhưng dường như đấy mới chỉ là màn khởi động của Băng long sau bao ngày nằm ì dưới sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
General FictionVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...