Trở lại với hiện tại.
Vào thời điểm Rei Sagami được một người lạ nào đó cứu ở bìa rừng. Vào cái ngày mà một Anh hùng triệu hồi trở thành một nô lệ, một sự kiện khác cũng đã xảy ra với người mất tích còn lại.
Khi tất cả mọi chuyện đã qua đi, cuộc tìm kiếm đã ngừng lại, sự bình yên trở lại với thị trấn nhỏ.
“Ư…”
Hôm đó, trời mưa nhẹ. Những hạt mưa lất phất bay trong không khí dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực như màu máu.
“Đây là…”
He hé mở ra đôi mắt màu lục một cách yếu ớt, Tachibana Aoi thức dậy trên một chiếc giường mộc đơn sơ. Ánh nắng chiều rọi vào làm cô cảm thấy khó chịu, song đành bỏ qua vì chẳng thể nhấc nổi tay để kéo chiếc rèm cửa.
Cơ thể cô gái trẻ đau nhức khắp nơi, đặc biệt là vết thương trên ngực nhói lên liên hồi một cách kì lạ. Khuôn mặt hồng hào đáng yêu trước đó giờ đã trở nên nhợt nhạt, đôi môi cô khô khốc bởi đã quá lâu không được dùng đến. Để ý thấy có một chiếc vòi nhỏ dẫn tới miệng mình từ một cốc nước gần đó, Aoi gắng gượng nghiêng mình hút lấy chút thứ chất lỏng trong suốt bên trong cốc.
“Nơi này là… đâu?”
Aoi chợt cảm thấy kì lạ, cô dường như không phải đang uống nước. Thứ chất lỏng kia dù trong nhưng hơi sánh, hơn thế nữa lại có vị ngòn ngọt, khiến cô có cảm giác như dù chỉ uống một chút cũng đã lấy lại được sinh khí.
Sau một hồi, dường như đã có lại phần nào sức lực, Aoi gắng gượng ngồi dậy tựa vào tường. Bấy giờ cô mới nhận ra bản thân mình đang không mặc quần áo, băng trắng quấn đầy ngực và bụng cùng với chiếc chăn mềm mại phủ bên.
Cau mày nhìn vào lớp băng trên ngực, cô nghiêng đầu thắc mắc:
“Là ai đã…?”
Bấy giờ, Aoi mới có tâm trạng nhìn ra xung quanh. Cô hiện tại đang ngồi trên một chiếc giường mộc đơn giản được sơn độc màu đen với chiếc đệm màu đen nốt, đặt trong môt góc của căn nhà gỗ không lớn lắm. Những vật dụng trong nhà cũng hết sức đơn giản và được bài trí ngăn nắp, tạo cảm giác khác hẳn với phòng của cô hay Rei trong Hoàng cung.
Chỉ có điều, không hiểu vì lí do nào, hầu như tất cả các vật dụng trong nhà đều có màu đen, kể cả bức tường cũng được sơn màu đó. Với Aoi, người không thích sử dụng gam màu tối, nhìn vào đó thực sự làm cô thấy nhức mắt.
Song, bây giờ cũng không phải lúc để đánh giá màu sơn tường. Aoi lúc này đã có thể mở miệng nói, cô lập tức thi triển một Ma thuật hồi phục- thứ là thiên khiếu của bản thân cô, lên chính mình.
“[Hồi phục Thánh cấp].”
Vừa nói vừa thở không ra hơi, cô thi triển kĩ năng hồi phục mạnh nhất của mình. Y như cái tên,Kĩ năng [Hồi phục Thánh cấp] ngay lập tức rút cạn 30% số ma lực mới hồi phục chưa bao lâu của cô, và chữa trị mọi vết thương cũng như bơm đầy sức lực vào những cơ bắp đã teo lại do nằm liệt quá lâu.
Aoi nhìn ra xung quanh, và lập tức nhận ra một chiếc váy đen tím giống như áo Yukata của Nhật Bản, được trang trí bằng những cánh hoa trắng tinh khiết, được xếp gọn gàng trên chiếc bàn gần đó. Gần như lập tức, cô gạt chiếc chăn trên mình ra, vơ vội lấy bộ đồ và mang nó vào người. Chiếc áo khá rộng với cô, nhưng nó đủ tốt để che chắn những thứ cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
General FictionVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...