Chương 1: Thức tỉnh

32 1 2
                                    

Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc đột kích bất ngờ của loài Quỷ. Và cũng chừng đó thời gian, Rei-chan vẫn chưa tỉnh lại. Vết cắn của con Quỷ trên cổ cậu ấy chỉ được băng bó tạm thời bằng bông băng, bởi cả Ma thuật của tôi hay Nước thánh của nhà thờ đều không có tác dụng gì với nó.

Mọi việc xảy ra thế này, âu cũng là lỗi do tôi. Nếu lúc đó tôi ngăn Rei lại và buộc cậu ấy phải chữa trị hoàn toàn, hẳn Rei đã không bị tấn công bởi cái đầu Quỷ vẫn còn ngắc ngoải. Mặc dù Kouki-kun đã chém nát cái đầu ngay sau đó và giải phóng cho Rei, song đã quá muộn. Rei hoàn toàn bất tỉnh và không thể hồi đáp bất cứ việc gì bọn tôi làm để cố đánh thức cậu.

Vì đó là sai lầm của tôi khi không cảnh báo Rei kịp thời, nên hai ngày nay tôi luôn cố gắng ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu ấy. Mặc dù đôi lúc Đại pháp sư có đến và nói gì đó về việc tôi nên tham gia luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên, nhưng tôi mặc kệ ông ấy.

Ngày thứ nhất. Lilia-sama đã đến và khóc nguyên một buổi sáng, sau đó được đưa đi bởi một vị hầu nữ trông nghiêm khắc. Sau đó, Shizuku-chan và mọi người cũng đến để hỏi thăm. Kouki-kun bày tỏ sự hối hận vì đã không bảo vệ được Rei-chan, đến mức mà tôi và Shizuku phải an ủi cả cậu ta.

Ngày thứ hai. Kouki và Shizuku vẫn ghé tới căn phòng này. Họ nói là đến để thăm Rei, nhưng có vẻ là còn để khuyên tôi đi nghỉ ngơi. Bỏ qua sự quan tâm của họ, tôi chỉ cười trừ trong khi sử dụng Ma thuật Hồi phục để giữ cho mình tỉnh táo. À và nhân tiện, Akagi Junichirou-san cũng có đến, nhưng cậu ấy chỉ nhìn qua rồi rời đi tức khắc.

Và, hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi đó...

“Aoi-chan?”

“Ah... Shizuku-chan, cậu tới rồi...”

Tiếng gọi của Shizuku từ bên cạnh gần như kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm bộ não. Ngồi gật gù bên chiếc giường mềm mại như đang mời gọi, tôi cố giữ cho đầu óc tỉnh táo bằng một phép chữa trị lên chính mình.

“Ah, Aoi-chan? Sao cậu không đi nghỉ một chút đi? Cậu đã thức trắng hai ngày rồi đấy, có biết không?”

“Tớ ổn... Sinh lực của tớ sẽ không giảm xuống đâu, nên tớ có thể chịu được...”

“Nghỉ một chút sẽ tốt hơn đấy. Tớ có thể giúp cậu mà, biết không?”

“Không sao đâu... Tớ muốn làm việc này...”

Từ khi nó là do tôi mà Rei bất tỉnh, thật khó để tha thứ cho bản thân khi nghỉ ngơi vào lúc mà cậu ấy còn chưa tỉnh lại. Dù thức khuya nhiều làm cơn đau đầu bắt đầu hành hạ tôi, nhưng chỉ cần nó không cản trở việc tôi thi triển thuật Hồi phục để giúp Rei mau tỉnh thì chẳng vấn đề gì cả...

Với lại...

“Thú thực... tớ thấy không yên tâm...”

Nhận lấy cốc nước ấm từ Shizuku-chan, tôi nhấp một ngụm trong khi thì thầm. Song đột nhiên, ánh mắt cậu ấy trở nên sáng rỡ kì lạ.

“Ồ? Không yên tâm sao?”

“Ế... không... không phải như cậu nghĩ đâu...”

Eyes Of Life - The cursed assassin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ