chương 6: Shizuku và Junnichirou - phần 2

14 1 0
                                    

Tôi không muốn nói điều này, nhưng…

Có một tên ngốc làm bạn đồng hành thực mệt mỏi.

-Shizuku-

Đã hai ngày kể từ khi chúng tôi rời Hoàng cung. Việc tìm kiếm vẫn chưa tiến triển thêm chút nào- hơn thế, hiện giờ tôi còn phải chật vật với việc tránh mặt lũ bám đuôi từ Hoàng gia.

Tôi và Jun đã trở thành Mạo hiểm giả tại một thị trấn nhỏ cách xa Thủ đô. Mặc dù có gặp một vài khó khăn, mọi thứ cơ bản đều đã hoàn thành vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, trang phục của chúng tôi tính tới lúc đó thì tơi tả dù vũ khí còn nguyên vẹn, từ đó mới nhảy ra một đống nhu cầu cần thiết khác trước khi rời đi. Chuyện đó thực sự rắc rối hơn tôi tưởng.

Điểm lại những gì đã xảy ra…

Hầu hết mọi khó khăn đều xảy ra vào ngày thứ nhất.

Khởi hành là nửa đêm từ lúc ở Sân tập luyện, tôi đã dùng Thổ thương tạo lực đẩy để bắn chính mình và Jun lên độ cao xấp xỉ 200 mét, sau đó sử dụng Phong Ma thuật để bay về hướng Bắc.

Mặc dù việc điều chỉnh cân bằng có hơi khó hơn ban đầu, tôi vẫn xoay sở đưa cả hai đến một bìa rừng sau khi bay liên tục khoảng 4 tiếng. Trước khi buộc phải dừng vì ma lực sắp cạn, tôi đã xác nhận phía bên kia rừng có một thị trấn nhỏ.

Để Akagi Junnichirou đang ngủ say như chết với cái mặt xanh lét vì sợ hãi lại bên một gốc cây lớn, tôi để lại hai thanh kiếm thuộc một bộ Song kiếm huyền thoại mà tôi ‘mượn’ từ Kho báu Hoàng gia cùng với lời nhắn ‘Chờ ở đây tới khi tôi về’, và tiến vào rừng. Tôi tự hỏi có phải cậu ta sợ độ cao hay không.

Mặc dù chỉ là một khu rừng nhỏ, song nơi này hoàn toàn là một mê cung nguy hiểm nếu bất cẩn với đám quái vật ở đây. Khi tôi vận ma lực vào ‘Ma kính’ mang theo, chỉ số AR và những thông số cơ bản cũng như cấp độ của động vật cũng như Ma thú ở đây hiện lên rõ mồn một,

Về cơ bản, trong rừng vốn không hề có lối đi. Thay vào đó, những bụi cây che lấp mặt đất cùng với hàng ngàn cây cối vây lấy bạn từ xung quanh sẽ khiến khả năng nhận biết phương hướng của bất kì ai đặt chân vào chốn này mà không có chuẩn bị trở về con số không.

Đám thú hoang ở đây nhìn chung không đáng ngại. Hầu hết chúng ở cấp độ 5-10, và chỉ số thì yếu không bàn cãi. Nhưng ngoại lệ trong số đó, thi thoảng có những Ma thú lang thang lẫn trong đám thú rừng. Tôi thậm chí còn thấy cả một Gấu quỷ- một loài Ma thú có hình dang như gấu, nhưng cao tới 2m và sở hữu bốn cánh tay cơ bắp với móng vuốt dài.

Tôi đã tránh đụng độ vơi nó trong khi ngừng cuộc thám hiểm và trở lại theo đường đã được đánh dấu.

Con Gấu quỷ ở cấp 32, với chỉ số cao gần như gấp đôi tôi- có lẽ là ngang tầm Junnichirou. Nếu khi vượt rừng cùng cậu ta mà gặp nó lần nữa, tôi vẫn sẽ kéo tên ngốc đó đi.

Lại nói, nếu đi cùng cậu ta, hẳn sẽ chẳng thể yên lành mà vượt rừng được đâu..

[Gruuuuuuu!]

Ơ…

Đôi lúc người ta hay nói ‘Vạ ở tại miệng’ nhỉ?

Tôi chỉ vừa dứt lời, một tiếng hú dài đã cất lên từ con đường phía trước.

Eyes Of Life - The cursed assassin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ