Chương 3: Chức nghiệp không phù hợp và Luyện tập rắc rối

50 2 0
                                    

Sau khi hoàn thành việc chọn lựa Ma khí và trang bị cho mình, chúng tôi được một người phụ nữ- có thể gọi tạm là Quản lí, dẫn đi nhận phòng của mình.

Đến lúc này, lại có một vấn đề khác nảy sinh.

Theo cách sắp xếp thông thường, thì cứ hai người được xếp chung vào một phòng. Thế nhưng tính tất cả những thành viên trong đội 'Anh hùng' này thì lại có cả thảy 15 người. Hệ quả tất yếu là sau khi phân cặp hoàn tất, hẳn sẽ thừa ra một đứa, một thằng nhóc cô đơn đến mức đáng thương... Và dĩ nhiên, sau khi mọi người chia cặp xong xuôi, người còn thừa ra lại chính là thành viên vô dụng nhất, là tôi.

Và vấn đề bắt đầu từ đây...

"Nếu như thế, Rei-chan có thể đến ở cùng tớ mà?"

Aoi đột nhiên đưa ra đề xuất như thế khi Quản lí nói rằng không tốt khi chỉ một người ở trong một căn phòng. Bên cạnh cô ấy, Akagami Shizuku-san, đồng thời là bạn cùng phòng của Aoi, cũng gật đầu hưởng ứng.

"Ừm. Không có vấn đề gì. Dù sao cũng chỉ là tăng thêm một người nữa."

Để tôi nói thêm, nhưng một căn phòng ở đây thực sự là quá rộng. Dù rằng họ nói chỉ tùy tiện sắp xếp vài phòng còn trống, nhưng nó thật sự còn to hơn cả cái phòng tôi từng thuê và sống ở thế giới cũ. Tất cả những vật dụng và nội thất bên trong đều là những thứ cao cấp nhất, xa xỉ vô cùng. Tính ra thì, đừng nói là ba người ở, ngay cả 5 người có lẽ vẫn còn rộng rãi chán.

Nhưng, vấn đề thật sự không phải ở đó...

"Ừm... hai người biết đấy, thực ra điều đó có một chút vấn đề..."

Dù tôi cố gắng giải thích, nhưng Aoi đột nhiên trở nên hào hứng một cách bất thường.

"Không không. Có vấn đề gì chứ? Không phải chúng ta là bạn sao? Ở cùng phòng với nhau thì có vấn đề gì?"

"Không... Như tớ đã nói, cô nam quả nữ ở chung một phòng thì quả thật..."

"Ba đứa con gái ở chung với nhau thì có vấn đề gì được?"

Không chỉ Aoi, ngay cả Shizuku-san với vẻ mặt vô cảm cũng đã chen vào.

"Tớ bảo rồi, tớ là con trai..."

Hai người họ hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói. Với tôi trước đây thì không sao, nhưng chiều cao hiện tại của tôi cũng chỉ như một cô gái trung học bình thường- thấp hơn nhiều so với hồi còn cơ thể cũ. Việc bị hai mĩ nhân tiến tới sát trước mặt mà dồn ép, khiến cho tôi càng lúc càng khó giữ nổi bình tĩnh.

Không còn cách nào khác, tôi đành quăng ánh mắt cầu cứu sang đám con trai đang đứng gần đó. Hể? Này, đừng có quay đi chứ! Cũng đừng có mà đỏ mặt!!

A, chết tiệt. Rốt cục thì chẳng có ai chịu giúp tôi cả...

"Nào, thôi được rồi. Bĩnh tĩnh một chút đã."

À, không. Tôi thực sự đã quên mất một người.

Là gã Anh hùng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới người khác, Akune Kouki. Một tên ngốc với tinh thần chính nghĩa cao ngất không bao giờ bỏ mặc người khác khi họ gặp khó khăn. Dù không ai giúp đỡ tôi, cậu ta luôn sẵn sàng làm điều đó. Một sự trợ giúp vào đúng lúc như thế này, cậu ta thực sự rất hiểu chuyện...

Eyes Of Life - The cursed assassin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ