Part 1[Không!]
Đó là câu trả lời mà tôi nhận được sau khi dồn hết sức lực vào trái tim yếu ớt và nói ‘Tôi muốn trận đấu được tổ chức vào ngày mai’.
Ông bác dường như lo rằng tôi đang cố gắng quá sức. Nhưng thực sự tôi vẫn ổn, chỉ là hơi thiếu máu một chút. Có vẻ cơ thể này cũng mắc căn bệnh huyết áp thấp giống như tôi trước kia.
Nhưng mà, tôi thực sự ổn. Chỉ cần một bữa ăn cùng chút nước uống, tôi sẽ có thể hồi phục như trước ngay.
Mặt khác, tôi nôn nóng muốn hoàn thành trận chiến thứ năm này. Không chỉ là vì khao khát tự do.
Tôi còn muốn đấm vào hàm răng hoàn hảo của con công chúa bitch đó nữa.
Như thể nhận ra ý định của tôi, ông bác thở dài:
[Nếu nhóc quá cố chấp, ta sẽ không giúp đỡ nhóc thêm nữa. Quá nôn nóng chỉ tổ hại thân thôi.]
Sau cái nhìn dữ dội và lời nói đầy nghiêm túc của Daryl, tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời như một đứa trẻ. (Thất vọng chưa? Thằng tác giả éo buff main đâu, đoán trật lất nhé :v :v )
=============
Part 2
Sau một hồi đôi co, chúng tôi quyết định dời trận đấu lại sau 3 ngày. Đó là giới hạn ít nhất được đặt ra bởi Daryl, và tôi đành chấp nhận chuyện đó, nhưng đổi lại một số nhờ vả của tôi cũng được hoàn thành trong những ngày làm hikikomori.
Còn hai ngày nữa trận đấu cuối cùng của tôi sẽ bắt đầu. Nói về điều đó, cảm giác như không khí quanh đây đã có chút thay đổi.
Trước khi nhắc đến nó, hãy nói về sự thay đổi ở chính tôi trước đã.
Điều kiện sống của tôi giờ đã tốt hơn nhiều—chí ít, không thể coi là một cuộc sống nô lệ được nữa. Tôi cảm thấy mình như thiếu nữ thôn quê tận hưởng cuộc sống bình dị trong phòng của mình vậy.
Sau trận đấu thứ tư của tôi với Inu, dường như Daryl đã tỏ ra bất mãn với hội đồng và yêu cầu họ để yên cho tôi trong một thời gian. Ông dùng những lí do như thể trạng tôi đang trở nên suy nhược, hay tôi đã mất máu quá nhiều và cần được chăm sóc đặc biệt,… sau đó đưa tôi về ‘nhà’ của ông, được dựng tạm lên ở khu trung tâm của cái chợ nô lệ lớn như một thị trấn này.
[Nơi này vốn là một thị trấn được bọn ta mua lại đấy.]
Ông đã nói thế trong khi nhe răng cười vui vẻ. Mặc dù nghe có hơi khó tin, nhưng với một tổ chức buôn nô với quy mô hoạt động sang cả một tiểu quốc bên kia đại lục như Vulcanus, thì có thể là thật lắm.
Nghe nói hội đồng ban đầu muốn nhốt tôi vào đâu đó và bỏ mặc tôi chết đói trước khi đánh trận cuối, nhưng Daryl đã ngăn việc đó. Ông còn đối xử rất tốt với tôi, và cho tôi ăn những thực phẩm đầy dinh dưỡng hàng ngày mặc dù tôi chỉ là một nô lệ.
Đôi lúc tôi thầm nghĩ ‘giá mà hai anh em đó được ăn chung những món này với mình’, và chợt rơi nước mắt, Daryl cũng an ủi tôi một cách dịu dàng. Khi tôi hỏi tại sao ông lại tốt với tôi như thế, tôi được nghe Daryl kể câu chuyện đời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
General FictionVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...