Chương 5: Nhiệm vụ, lần đầu hoàn thành của gã sát thủ yếu đuối nào đó
PART 1
Sau khi tôi hoàn tất việc chuẩn bị mọi thứ có thể để đột nhập, bầu trời đã ngả sang màu đỏ. Những áng mây trắng bị nhuộm bởi sắc hoàng hôn rực rỡ như màu máu.
Tìm kiếm thêm chút thức ăn, sửa soạn vũ khí, và thuốc nạp ma lực. Đó là tất cả những gì tôi đã chuẩn bị, và chỉ cần có thế. Nói về vũ khí, sau khi chọn lọc cẩn thận những thứ mình có thể lấy, tôi quyết định mang theo thanh kiếm của một trong số lũ cướp, và một con dao Mithril may mắn còn trong người Hiệp sĩ-san coi như ứng trước món tiền công. Con dao có khắc gia huy của Hoàng gia, nếu như chúng tôi bị xù tiền công thì bán nó đi cũng được một món tiền không nhỏ.
Dĩ nhiên, đó là ý tưởng của Sylvie. Bạn đồng hành của tôi thực đáng tin cậy.
Sau khi thay một bộ đồ lấy từ bọn cướp và dọn dẹp một chút, trời đã bắt đầu ngả sang hoàng hôn. Vì tôi cảm thấy thấm mệt, hơn nữa còn kha khá thời gian cho đến tối, tôi quyết định chợp mắt một chút và ngả mình lên đống lá khô.
=====*======
「Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi~」
... là ngươi à...
「Hở? Phản ứng hời hợt thế? Coi nào, hôm nay ta đã mất công đến gặp cậu mà, vui lên đi chứ. Ta còn mang cho cậu một tin tốt đây nè~」
Ngươi có nói thế thì ta cũng chẳng thấy vui hơn tí nào.
Hơn nữa, tại sao ngươi và lão già đó toàn phá đám vào lúc ta đang nghỉ ngơi vậy hả? Mấy người không biết cái gì gọi là thường thức sao?
Ta chỉ muốn ngủ một lúc thôi mà cũng không yên nổi với mấy người hả?
「Mu? Lão già đó? Cậu đang nói tới ai thế?」
Hm? Các người không biết nhau à?
Tưởng hai người là bạn chứ... Đều là cái loại người thích chúi mũi vào chuyện người khác, hơn thế lại toàn len lỏi vào đầu người ta phá phách mà nhỉ.
À mà, ít ra lão ta còn tự xưng mình là Thần. Còn ngươi thì đến giờ vẫn không chịu tiết lộ danh tính, nhỉ?
「... 」
Hử? Sao đột nhiên lại im lặng thế?
Ta tưởng ngươi sẽ đáp lại kiểu 'ahaha, ta đã bảo cậu phải tự đoán ra mà' hay gì đó chứ? Im lặng thế chẳng giống ngươi chút nào.
「À không, ta đang bận suy nghĩ một số chuyện thôi... Vậy, đúng là lão ta có quay lại tìm cậu sau khi hồi sinh cho cậu hử? 」
Hm? Không.... không hẳn. Ông ta bảo ông ta sẽ quay lại, nhưng vẫn chưa xuất hiện lần nào. Chỉ có ngươi làm phiền ta là nhiều thôi.
「Đó là công việc của ta mà~」
Loại công việc gì thế?
「Thu năng lượng từ con người.」
Ngươi là Succubus chắc? Đừng mơ lấy được năng lượng từ ta.
「Hahaha, không đâu. Nhưng cũng gần như thế rồi, giỏi lắm~」
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
General FictionVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...