Mở đầu
-Cung điện Hoàng gia Vulcanus, phòng tư tế-
Trong khi các Anh hùng triệu hồi bận bịu với những nhiệm vụ mới, có một cô gái của Hoàng gia, là người vốn phải mang trách nhiệm với những người được cô triệu hồi tới thế giới này, lại ẩn mình sâu trong một căn phòng dưới lòng đất.
Dẫn đến căn phòng đó, có một hành lang nhỏ dài 300 mét kéo dài từ cột trụ dịch chuyển đặt đâu đó trong hoàng cung. Lối đi của nó vốn hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua một cách thoải mái.
Nơi đây từ xưa vốn là một mật thất, chỉ dành cho một số nghi thức quan trọng của thành viên Hoàng gia, hay nói thẳng ra, nó cách li với thế giới bên ngoài. Ấy thế mà, ngay lúc này, tại nơi thánh địa chỉ có Hoàng tộc mới được đặt chân tới, một cô hầu gái với bộ trang phục trắng toát cùng một khay thức ăn trên tay, vẫn đều đặn nhịp từng bước trên mặt đá dày. Đi chừng hơn mươi phút, cô dừng lại và nhìn vào bức tường trắng.
(Mở cửa)
Một vòng tròn ma thuật nhỏ hiện ra sau khi cô hầu gái xoa thứ chất lỏng lục nhạt trên chiếc lọ cô mang lên tường. Những vạch sáng lục bắt đầu di chuyển, hai vòng ma pháp lồng lên nhau dần xoay theo hai chiều đối nghịch, mở ra một căn phòng nhỏ. Thứ chất đó dường như là một kiểu Ma lực dự trữ ở dạng lỏng.
Bước vào đó, thứ duy nhất nổi bật lên trong căn phòng là một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên ghế, nghiêng ngả như sắp ngã tới nơi. Mặc dù bận chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng màu với căn phòng, song có cái gì đó ở em, một tư chất phi thường khiến em hoàn toàn tách biệt khỏi việc hòa mình vào phông nền một màu nhạt nhẽo.
Trông thấy em, cô hầu lập tức cất lên tiếng gọi vô cảm của mình, thứ giọng nói chẳng phải của con người.
"Anri-sama?"
"..."
"Anri-sama."
"... Im đi, Lori. Ta đang cần tập trung. Cô lui đi."
Cô bé đáp lại cô hầu gái bằng giọng càu nhàu khó chịu không mấy hợp với vẻ ngoài dễ thương của mình. Dù thân là Đệ tam Công chúa, song vẻ ngoài của em bây giờ sẽ khiến cho bất cứ ai biết đến thân phận thực sự của em đều tặc lưỡi lắc đầu. Hai bọng mắt thâm quầng trên làn da trắng bệch thiếu sinh khí, trông em như một thiên thần nhỏ chuẩn bị tan biến vào không trung.
Không chút lay chuyển trước lời xua đuổi thẳng thừng của cô Công chúa nhỏ, vị hầu gái vẫn tiếp tục với vẻ mặt điềm tĩnh.
"Anri-sama, hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu người không ngủ rồi?"
"... im đi."
"Tôi không thể im được, Anri-sama. Cứ thế này thì người sẽ đổ bệnh mất."
"... im đi."
"Anri-sama, đây đã là lần thứ 24 tôi phải nhắc lại chuyện này rồi. Người vẫn tiếp tục tìm kiếm hai người bọn họ sao?"
"... Im đi. Đủ rồi."
Làu bàu trong cổ họng như có uất ức gì đó nghẹn ứ lại, Anri vẫn tiếp tục giữ hai bàn tay phía trước quả cầu thủy tinh nhỏ đặt trên chiếc bàn trước mặt. Thứ này vốn là một Ma cụ đặc biệt thuộc Hoàng gia, chỉ có trinh nữ mang dòng máu thánh mới có thể sử dụng được. Chức năng của thứ này cũng vô cùng đa dạng, song chức năng đơn giản nhất vẫn là để quan sát và tìm kiếm. Ngay lúc này, Anri đang cố gắng sử dụng nó cho việc tìm kiếm Rei và Aoi dựa theo tàn dư ma lực còn sót lại, song vẫn không có phản hồi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
General FictionVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...