Tôi bước vào thế giới của giấc mơ.
Tôi thấy một vòm đá trải dài trước mắt mình. Con đường dẫn vào trong sâu hun hút bị bao phủ bởi bóng tối.
Một cánh cổng đá lớn khắc hình người khổng lồ được trang trí bằng những chữ Rune cổ đại, và một căn phòng lớn trống trải được tạo nên bởi những vách đá tự nhiên.
Tôi vẫn còn nhớ nơi này. Nơi tôi đã gặp mặt một 「Aya 」 , nhưng không có sự tốt bụng và nhút nhát của Aya.
Tôi đã chờ tới rất lâu sau đó, nhưng Aya trong bộ đầm đen phong cách Gothic không xuất hiện dù lâu thế nào.
==============
=Part 1=
Sau khi chờ đợi chán chê trên chiếc ngai bằng đá trong mơ, tôi bất chợt tỉnh dậy với cảm giác đau không tả nổi ở sau đầu.
Cảm giác ê buốt truyền từ gáy xuống cơ thể khiến người tôi tê cứng. Có vẻ tôi đã đập gáy vào đâu đó trên mặt sàn cứng trong khi ngủ...
Ừm? Mặt sàn cứng ấy à?
"À..."
Đó là lúc tôi nhận ra mình không còn nằm trên giường rơm nữa.
Nơi tôi ngủ là một chiếc ghế dài bằng gỗ. Khi tôi vừa nghĩ trông thứ này quen quen, tôi chợt nhớ ra những gì đã xảy ra vào tối hôm trước.
Sau khi trở về từ đấu trường, tôi và hai đứa nhóc đã cùng ăn mừng chiến thắng.
Tôi lật váy của Fio-chan lên, sau đó bị Inu mắng. Gì mà "Mặc dù là chị cũng không được làm như thế." chứ, tên nhóc siscon đó.
Mà nhớ lại thì, hai đứa nhóc này vẫn coi tôi là chị gái của chúng. Chẳng lẽ tôi không có chút nam tính nào sao? (Không, hoàn toàn không.. chả biết độc giả thấy sao chứ thằng tác giả thì thấy không....)
Sau bữa tối thì Daryl-san có đến tìm. Chúng tôi đã nói chuyện về dự định của đám chủ nô, và sự xuất hiện của cô công chúa kì dị nào đó. Sau đó thì... à.
Tôi đã ngất đi.
Vì lí do nào đó, tôi đã ngất đi. Có lẽ do cốc sữa có pha một loại chất gây mê nào đó? Hoặc tôi trúng một ma thuật ru ngủ hay tương tự thế chăng?
Mà, mặc kệ lí do là gì, ai còn quan tâm chứ.
Không biết ông bác làm thế là có ý gì, nhưng tôi nghe loáng thoáng ổng nói: "Chỉ là để tốt cho nhóc thôi." Đánh ngất người ta rồi để ngủ ở nơi như thế này chắc là tốt đẹp lắm ha? Lưng tôi đau ê ẩm rồi nè, ông già thúi.
Không, không có thời gian chơi trò Tsukkomi với bản thân nữa.
Như ông chú đã nói hôm qua thì, trận đấu tiếp theo của tôi được sắp xếp vào ngay ngày hôm sau-tức là hôm nay, có lẽ vậy.
Thông thường, những trận đấu sẽ được tổ chức vào tầm từ trưa- chiều. Chả biết lí do là gì, nhưng nó luôn luôn như thế.
Bò dậy với chiếc cùm khóa lấy tay, tôi lần tới cửa ra vào.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
Aktuelle LiteraturVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...