Phụ truyện ~ Chương 1: Kí ức tiền kiếp của nàng công chúa nào đó

19 1 0
                                    

Mặt đất nhuộm đỏ bởi máu.

Một bông hoa trắng điểm xuyết tinh tế giữa trung tâm vũng chất lỏng màu đỏ, tựa như một xác người bất động. Người nằm đó, không ai khác là chính ‘cô’.

Trên bụng cô, một vết rạch dài hiện tại trở cơn đau không sao tả nổi. Vết thương há toác ra, để lộ ra vài phần cơ quan nội tạng bên trong, sẵn chảy ra thứ dịch trắng đỏ hòa chung với mùi tanh tưởi.

“Thế nào? Đã thấy muốn chịu thua hay chưa? Nếu chị nói ra câu xin lỗi sau đó liếm chân em bây giờ, có khi em sẽ bảo vua cha tha thứ cho chị đấy~”

Cam chịu cắn chặt lấy bờ môi mỏng khô khốc, cô ném về phía kẻ vừa ngân nga như thể đang hát một ánh mắt căm hận.

Phải rồi, ngoài lườm ả, cô đâu thể làm được gì hơn. Cổ họng cô đã bị cắt nát, hai tay chân đều bị bẻ cho gãy ngược ra sau theo góc cực kì khó coi, đến nhúc nhích còn cảm thấy khó khăn nói chi đến phản kháng hay trốn chạy. Hiện tại, cô chỉ hận mình không thể một lần đồng quy vu tận với ả hồ li này.

“Haha, đừng lườm em như thế, chị gái à. Cũng là tại chị tự rước họa vào thân mà thôi, ai khiến ngu ngốc tọc mạch đi phanh phui bí mật của em ra làm gì?”

Cô nghiến răng, những gì ả hồ li kia vừa nói quả thật rất đúng. Cô đúng là ngu ngốc mới đi suy nghĩ cho lợi ích của kẻ mình yêu mà giúp anh ta tránh xa ả, vạch trần bộ mặt trơ trẽn của ả.

Kết quả thì sao? Không những không tin, hắn còn tặng cô một cái bạt tai khiến cô chết điếng, sau đó phối hợp với ả bắt cóc cô, đem nhốt vào nhà kho.

Thân phận trên danh nghĩa của cô dù sao vẫn là một công chúa, được nhiều người ân sủng vì ngoại hình đẹp đến mê hồn, hơn nữa lại được vua cha cho quyền thừa kế ngôi vương. Cô những tưởng tình cảm mọi người dành cho cô đều rất tốt, tình cảm em gái dành cho cô cũng rất tốt, rằng tất cả đều thật lòng yêu mến cô.

Hay đúng hơn, cô đã nghĩ như thế trước khi lần đầu nếm trải cảm giác bị phản bội.

Em gái cô, đứa em gái máu mủ của cô, đứa em sinh đôi sau cô chỉ vài giờ, lại hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của cô. Nó vì cái ngai vàng cô không cần mà ra tay ám hại cô, cho một đám nam nhân hãm hiếp cô, sau đó lại giả vờ nhân nghĩa chăm sóc giúp đỡ, thật khiến người khác thấy ghê tởm.

Cuối cùng, bởi cô đã khám phá ra vụ gian díu của ả với quan tể tướng, cô bị ả và hôn phu của chính mình giết người diệt khẩu.

Người cha cô kính yêu nhất, vì nghe lời đứa em gái hồ li mà biến cô thành tội phạm truy nã cả nước.

Người mẹ nghiêm khắc nhưng chu đáo của cô, vì sợ cô liên lụy mà từ mặt, quyết không giúp đỡ con gái chạy trốn.

Đứa em trai út cô chăm sóc, nghiêm mặt dẫn đầu đoàn Vệ binh quyết tâm bắt cho bằng được cô.

Từ một công chúa sắp trở thành nữ hoàng, trong phút chốc cô biến thành một ả tội phạm chạy trốn khắp các hang cùng ngõ hẻm. Một số người ít ỏi chấp nhận giúp đỡ cô hoặc bị ám sát hoặc bị xử tử thị chúng, còn cô, cuối cùng lại bị hai kẻ gian phu dâm phụ này bắt được.

“Ô kìa, mà cũng hết thời gian rồi. Em sẽ làm nhanh thôi, nên xin chị đừng oán trách em nhé~”

Lưỡi dao trên tay ả đâm vào lưng cô.

Hết nhát này đến nhát khác, nó liên tiếp đâm thủng lưng cô, cũng là đâm thủng thứ nhân cách tốt đẹp chắp vá của cô, và cũng là phá nát lí trí của cô.

Đau đớn à? Cô chẳng quan tâm nữa. Hoảng sợ ư? Phần yếu đuối trong con người cô đã biến mất lâu rồi.

Chỉ còn duy nhất sự căm hận.

Chỉ còn duy nhất sự căm hận, hận không thể ăn gan uống máu, hận không thể lóc thịt lột da những kẻ trước mặt cô. Cô biết chắc rằng, kể cả khi cô chết ở đây, cái chết của cô sẽ chẳng hề có ý nghĩa.

Hai kẻ kia sẽ trở về hoàng cung, trở về mái nhà đáng lẽ thuộc về cô, và được những người cô từng yêu quý đón vào lòng. Kể cả khi biết rằng ả đã tự mình xuống tay với cô, chắc chắn họ cũng sẽ nói “Con nhãi đó chết là đáng đời, đúng là đồ không biết lượng sức.”

Cảm nhận dòng máu đang từ từ chảy ra khỏi người, đầu cô dần nguội lại. Dần dần, sự tức giận lẫn căm hận dần biến khỏi người cùng với lượng máu cô đang mất.

Chỉ còn duy nhất ý nghĩ trả thù.

Phải làm sao nếu có cơ hội trả thù? Phải làm sao nếu mình sống sót hôm nay? Phải làm sao mới có thể khiến em gái, hôn phu, cha, mẹ, tất cả những kẻ đẩy mình tới nông nỗi này, phải nếm trải được đầy đủ cảm giác của mình?

Phải rồi.

Chỉ cần có một cơ hội.

Chỉ cần có thêm một cơ hội nữa, cô dứt khoát sẽ khiến những kẻ đã làm cô ra như thế này sống không bằng chết.

Chỉ cần, chỉ cần có thêm một cơ hội nữa…

Những ý nghĩ cuối cùng biến mất cùng với tri giác của cô, khẽ kéo khóe môi cô cong lên một chút.

Phải rồi.

“Nếu được làm lại từ đầu, ta nhất định, nhất định sẽ dìm các người xuống địa ngục thống khổ!”- cô thì thầm như thế, và cuối cùng, chút mảnh ý thức cuối cùng đã tắt phụt như chiếc công tắc đã bị dập xuống

Eyes Of Life - The cursed assassin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ