*Chrip chrip*
"Oái?!?"
Bình minh đầu tiên của tôi ở thế giới này bắt đầu bằng một cú thúc thẳng vào bụng từ đâu đó. Bị công kích giữa người một cách mạnh mẽ lập tức lôi sự tỉnh táo của tôi vốn đang nằm đâu đó dưới đáy của ý thức vọt lên chạm đỉnh.
Thốn đến tận rốn...
Ủa? Hả? Khoan? Cái gì? Cái gì vừa mới đánh ta đấy? Cái...
"Ồ, dậy rồi đó hả, Rei-chan?"
"?!?"
Vẫn còn mắt nhắm mắt mở, tôi suýt hộc máu khi nghe thấy giọng nói đó.
K- không thể nào...
"Nào. Còn chưa chịu mở mắt ra sao? Sáng lắm rồi đó."
Giọng này là...
"Aya?"
Cơ thể tôi không cử động được.
Mặc dù tôi nhìn thấy Aya trước mặt tôi một cách rõ ràng, nhưng tôi chẳng thể nhấc nổi tới một ngón tay. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình vậy?
Mà khoan đã. Tôi đã chết rồi cơ mà? Đã chết ở thế giới cũ, và được đầu thai ở một thế giới khác rồi chứ? Không đời nào Aya có thể ở đây với tôi được, không phải sao?
"...!"
"Hm? Gì thế? Đ-đừng nhìn em chằm chằm như vậy chứ... Ngượng lắm..."
Aya đỏ mặt ngượng ngùng trong khi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. T-thế này có hơi xấu hổ chút phải không, Aya-san?
"A-Aya?"
"Hm?"
"Th-thế này... có hơi xấu hổ... thì phải?"
"Mnn... Không sao cả~"
Eh...
Tuy không rõ vì sao, nhưng hiện tại hai chúng tôi đang cùng nằm trong một chiếc chăn. Hơn thế nữa, cả tôi và Aya đều không một mảnh vải che thân. KHOAN??? CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY???
"Anh đã ngủ thật say đấy... Hẳn là mệt mỏi lắm, nhỉ?"
Cô ấy nở một nụ cười đầy nhân ái như chữa trị cho tâm hồn suy nhược của tôi. Cùng với nó, cái ôm của Aya siết chặt thêm một chút. Làn da mỏng và mịn màng của cô được cảm nhận hoàn toàn bởi mọi tế bào xúc giác trên cơ thể. Từ phía bên trên, Aya không ngừng ịn cặp ngực khiêm tốn của mình lên người tôi với khuôn mặt đỏ ửng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ là tối qua sau khi gặp vài rắc rối trong phòng tắm, tôi đã trở về căn phòng của mình trong Cung điện... Thế tại sao, bây giờ tôi lại đang nằm trong căn hộ mà tôi thuê trước kia? Với một người tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại nữa? Mà từ từ, bọn tôi đã làm gì nhau chưa? Hay đúng hơn là, tôi đã làm gì Aya chưa?
"Ừ, vì dù sao cũng có nhiều chuyện xảy ra quá mà... Nhưng Aya, tại sao cậu lại ở đây thế?"
Cố gắng nhúc nhích tìm lối thoát, tôi hỏi.
"Ế? Chẳng phải tối qua anh đã mời em sao, Rei-chan?
"Hể? Tớ mời cậu...?"
Aya áp gò má ửng đỏ lên ngực tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
General FictionVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...