Mở đầu
Tôi tỉnh dậy.
Xung quanh là một hành lang đá chạy vào trong bóng tối. Bầu không khí lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.
Tôi chưa chết?
Bất giác chạm tay lên cổ, tôi nhận ra cảm giác đau đã biến mất. Tuy vậy, chỉ có dấu vết một phần da thịt bị xé toạc ra là còn lại với một dấu răng dài.
Ah, ra thế.
Đây là một giấc mơ.
Một giấc mơ chết tiệt nơi tôi không cảm thấy đau dù tự lấy đá đánh vào đầu mình.
Tuy hoàn cảnh có đổi khác, có lẽ tôi đã tới 'Thế giới sau cái chết' của tên Thần quỷ quái nào đó lần nữa. Hoặc không.
Tôi bám lấy bức tường và tiến vào bóng tối.
Tôi không rõ mình đã đi bao lâu.
Tôi không rõ mình đang đi đến đâu.
Sau cùng, hành lang kết thúc với một cánh cửa lớn.
Những họa tiết kì dị được khắc tỉ mỉ trên cánh cổng đá có lẽ cao hơn 4m. Có vài hình khắc trông kì lạ, nó giống như những pháp trận Ma thuật được giấu trong một đống những hình trang trí không liên quan gì tới nhau. Tôi có thể đọc một ít trong số chúng, song hầu hết là không vì bóng tối xung quanh.
Vậy là, chuyến hành trình ngắn ngủi trước cái chết của tôi đã hoàn thành.
Tôi đẩy cảnh cửa bằng tất cả sức mạnh của mình.
Nó nhẹ hơn tôi nghĩ.
Cánh cửa bằng đá dày dễ dàng mở ra chỉ mới một cú đẩy toàn lực của một kẻ yếu ớt.
"Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến."
Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ sâu bên trong căn phòng tối đen.
Dù nói là quen thuộc, tôi không chắc nó là của ai.
Tuy vậy, tôi chắc mình biết rõ nó.
"Chào mừng ngươi đến với nơi này, Rei Sagami."
Căn phòng trở nên bừng sáng với những ngọn lửa xanh đua nhau thắp lên khi tôi đặt chân vào bên trong. Ánh lục quang nhàn nhạt trôi quanh như lửa ma trơi soi tỏ căn phòng rộng lớn. Những ngọn đuốc xanh sắp thành dãy trên bức tường căn phòng tạo cảm giác ma quái.
Ở phía đối diện, tôi có thể thấy một cái bục cao hẳn lên so với nền đất, cùng một bóng người đang ngồi một cách thoải mái trên chiếc ngai đặt trên đó. Nó tạo cho tôi một cảm giác giống như mình vừa bước vào 'Phòng boss' trong game vậy.
Đến lúc này, tôi tự hỏi nơi đây có thật sự là 'Thế giới sau cái chết'.
"Đừng lo về chuyện đó. Ngươi chưa chết."
Bóng người ngồi trên ngai bật dậy với tiếng cười vui vẻ.
"Ra vậy."
"Ngươi không bất ngờ lắm."
"Tôi từng trải rồi."
Bóng người đó rời khỏi ngai và bước xuống chỗ tôi.
Trông từ xa, đó giống như một cô gái.
Một cô gái trẻ với mái tóc đen và khuôn mặt quyến rũ cùng đôi mắt lạnh lùng.
Cô ta mang một bộ váy ngắn độc một màu đen như đồng nhất với màn đêm nơi này, mang lại cảm giác vô cùng ớn lạnh.
"Hm... chán thật nhỉ? Ta còn muốn đùa với ngươi một chút, nhưng phản ứng của ngươi chả thú vị gì cả."
Cô ta liếm môi đầy gian xảo và nở một nụ cười mỉm. Vẻ đẹp đủ để đốn tim bất cứ gã đàn ông nào, trừ tôi.
Vì sao à?
Vì tôi không thể bị đổ trước chính mình.
Vì tôi đã nhận ra cô ta là ai trước cả khi đổ gục trước vẻ đẹp đó.
"Bất kể ngươi là ai, vẻ ngoài đó thật sự khó chịu đấy."
Tôi cau mày và cằn nhằn.
Tôi đã nói tôi sẽ không đổ bởi chính mình.
Vẻ mặt cô ả đang mang chính xác là khuôn mặt tôi ở kiếp sống trước. Tôi coi cô ta là con gái chỉ vì cặp bưởi đang phồng lên trong lớp áo đen.
Nó hợp với khuôn mặt dễ thương đó đấy, nói thực.
À, ra vậy. Đến giọng nói cũng giống y hệt. Ra đó là lí do tôi cảm thấy thật quen thuộc. Khó chịu thật. Ra giọng của tôi trước giờ nữ tính đến thế.
Đến bây giờ, hẳn đây không phải 'Thế giới sau cái chết'. Hoặc ít ra, nó khác trong trí nhớ của tôi.
Có thể đây là trò đùa của Chúa, song có lẽ lão ta chẳng phí công làm chuyện màu mè thế này làm gì.
Hơn nữa, cô ta vừa nói tôi vẫn còn sống. Chẳng có lí do gì khiến tôi phải tin cô ta, nhưng sự thực có lẽ đúng là thế. Như vậy, chắc tôi đã bị mang tới đây sau khi bât tỉnh, hoặc tương tự vậy.
"Sai rồi Rei à~ thay vì đắn đó nghĩ lung tung như thế, sao ngươi không thử hỏi ta đi?"
"Tôi có cần phải làm thế không? "
"Mwu... đúng là không~ Thật keo kiệt, Rei-chan~"
"Huh?"
Tiếng gọi của Aya bất chợt chạm vào tai tôi. Khuôn mặt quen thuộc của cô gái rụt rè lọt vào tầm mắt tôi cùng tiếng gọi quen thuộc đã lâu tôi không nghe thấy.
Tuy nhiên, tôi biết đó không phải cô ấy.
"Ngươi đang ở trong ý thức của chính mình. Để đưa ngươi vào đây khá vất vả đấy, có biết không?"
Tôi chẳng còn quan tâm cô ta đang nói gì.
"Giả dạng cả người bạn thân nhất của ta, ngươi đi quá xa rồi."
Tôi vô thức nghiến răng lại.
"Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi không..."
"A. Thật đáng tiếc, ta hết thời gian rồi. Ý ta là, cả ta và ngươi."
'Aya' thở dài đầy tiếc nuối trong khi thọc bàn tay cô vào bụng tôi.
Trong khi thọc bàn tay vào bụng của tôi.
Tôi ho ra máu.
Nó không đau.
Tuy vậy, tôi cảm nhận được sức sống bị rút dần khỏi cơ thể cùng với nội tạng bên trong bị xáo trộn lên.
Mắt mờ đi, tai ù dần, máu nóng lên, cơ thể lạnh ngắt. Toàn bộ chức năng sống của cơ thể dần biến mất, cho tới tận cùng màn đêm bao phủ ý thức tôi lần nữa.
"A. Mong cho tới lần gặp sau của chúng ta quá đi~"
Tôi nghe loáng thoáng được giọng cô gái kì lạ trước khi đón nhận cảm giác êm ấm quen thuộc.
Nói mới nhớ.
Tôi vẫn chưa biết được cô ta là ai...
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes Of Life - The cursed assassin
Ficção GeralVào một ngày đẹp trởi, một nam sinh cao trung xấu số nhọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất - có thể gọ...