chương 2: Băng long

17 1 0
                                    

Tôi không nhớ nổi mình đã thiếp đi trong bao lâu.

Lần đầu tiên suốt một khoảng thời gian dài, tôi có một giấc ngủ không mộng mị. Sự dày vò mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt vấy máu của Aoi trong mơ không còn xuất hiện nữa.

Khi tôi giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng.

Một mẩu bánh mì đen cùng với một bát nước lã đã được đặt trong lồng. Đó là khẩu phần của tôi trong cả ngày hôm nay. Là khẩu phần chung của tất cả các nô lệ ở nơi này.

Tôi cầm mẩu bánh của mình lên, nhìn ngó nó từ nhiều góc. Trông thế nào cũng chẳng giống đồ ăn cho người, thế nhưng... chẳng có gì hơn thế ở đây cả. Nghĩ như thế, tôi định đưa nó lên cắn một miếng, song lại tình cờ liếc sang lồng nhốt bên cạnh.

<...>

Tai mèo-chan dường như đang cố tiết kiệm phần bánh mì của mình. Tôi thấy mẩu bột đen sì đó được em bấu từng miếng dè dặt trong khi bụng réo lên không ngừng. Những đứa trẻ khác bằng tuổi em đáng lí ra phải được ăn uống đầy đủ, nhưng cô bé trước mặt tôi thậm chí còn không có quyền làm người nữa.

Mới chỉ có một tuần, trông em đã gần như kiệt sức. Khác hoàn toàn với tôi, kẻ bề ngoài chẳng có gì thay đổi so với khi mới tới.

Dù sao kĩ năng tự hồi phục của tôi vẫn giữ cơ thể tôi sống tốt dù không ăn gì. Thế nhưng, tôi vẫn thấy đói, và các hoạt động sinh lí vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là hơi mệt một chút thôi.

Tôi nhặt lấy mẩu bánh mì của mình, và gọi:

"Này, tai mèo-chan!"

Cô bé hơi giật mình, sau đó quay sang nhìn tôi với vẻ thắc mắc:

[Onee-san... Tai mèo... là em ạ?]

"Ừ, đón lấy này."

Tôi điềm nhiên lẳng mẩu bánh của mình sang ngay khi Tai mèo-chan vừa quay lại. Mẩu bột đen bay một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, lọt qua khe hở giữa hai chấn song một cách chuẩn xác, và rớt xuống ngay giữa hai đùi của con bé.

Thật phục mình quá đi mất~~ Thường thì tôi sẽ ném trúng chấn song cơ~~

[Ơ... đây là phần bánh của onee-san mà ạ?]

Con bé trông khá bối rối khi nhận lấy phần bánh đó.

"Ừ. Anh không cần chúng đâu, nên em cứ lấy nó đi."

Dĩ nhiên là nói dối rồi~

Nói dối là không nên, nhưng một lời nói dối thiện chí thì không hại gì. Đấy là nếu bỏ qua cái sự thật rằng dạ dày tôi cũng đang réo òng ọc.

[E-eh? N-nhưng, em không thể làm thế được. Onee-san sẽ bị đói mất.]

"Không sao đâu. Anh không thấy đói, thế nên cứ ăn đi."

[N-nhưng...]

"Được rồi mà. Chỉ cần giữ nó và ăn đi, được chứ?"

Tôi nhấn giọng mạnh và mỉm cười.

Dù đôi mắt này không còn sự đáng sợ như xưa, tôi nghĩ cách mà tôi cười vẫn có thể gọi là 'mỉm cười mà vẫn thấy đáng sợ'. Tôi không chắc nó có tác dụng không, nhưng Tai mèo-chan đã thôi viêc cố trả tôi mẩu bánh mì và ôm nó vào lòng.

Eyes Of Life - The cursed assassin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ