Chương 10: Cảm tình

8.5K 550 13
                                    

Đôi lúc có những việc bạn tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra thì cũng là lúc nó xảy đến với bạn.

Jeon JungKook cũng tựa như thế, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu và hắn hai người một bàn cùng nhau ăn cơm hay người này một câu người kia một câu châm chọc nhau như hiện tại.

"Cho tôi một phần canh hải sản." Kim TaeHyung nhìn thực đơn gọi món.

Tuy đang ở Úc nhưng hai người bọn họ vẫn muốn ăn món ăn của Hàn Quốc vì thế cả hai người tìm đến một nhà hàng Hàn Quốc gần đó.

"Anh bị ấm đầu hả? Chẳng lẽ anh không biết hải sản không tốt cho bệnh của anh?" Sau khi nghe Kim TaeHyung nói với phục vụ, cậu lập tức phát hoảng nhanh chóng nhắc nhở hắn.

"Thì đã sao, là tôi bệnh chứ không phải em bệnh, tôi muốn ăn thì gọi thôi.". Kim TaeHyung làm sao không biết hải sản là món ăn có tính hàn cao, người bị nhiễm phong hàn mạn tính như hắn nếu ăn vào sẽ làm bệnh trở nên trầm trọng hơn nhưng mà hắn chính là muốn thử Jeon JungKook xem cậu có để tâm đến hắn hay không. Mặc dù là không biết tại sao mình làm vậy nhưng hắn thật muốn biết cậu có để mặc hắn sống chết không?

"Đúng, người bị bệnh là anh nhưng tôi mới là người phải chăm sóc cho anh, tôi không muốn vì tính ương ngạnh của anh mà tôi phải vất vả" Nói rồi cậu nhanh chóng thu hồi tờ thực đơn trên tay hắn tự mình quyết định món cho hắn và cậu.

"Xin lỗi, chị cho tôi huỷ bỏ món vừa rồi thay vào đó là hai phần cơm trộn và hai phần canh rong biển." Jeon JungKook mỉm cười nói với phục vụ để chọn lại món ăn.

"Cậu còn cần gì không ạ?" Người phục vụ ân cần hỏi.

"Dạ được rồi, cám ơn chị".

"Vâng, tôi xin phép". Nói rồi cô phục vụ nhanh chóng rời đi.

Kim TaeHyung sau khi xem một màn đối thoại vừa rồi cũng chẳng nói gì, hắn rất hả hê vui sướng mà để mặc cậu tuỳ ý gọi món bởi vì chính hắn đã có câu trả lời cho bản thân.

Kết thúc bữa ăn hai người liền nhanh chóng trở về khách sạn để nghỉ ngơi nhưng có một điều khiến JungKook khó xử chẳng biết phải làm sao đó là trong căn phòng chỉ có một chiếc giường đôi.

"Ngốc lăng ra đó làm gì, bộ thấy người bạn thanh mai trúc mã của em đẹp trai quá nên nhất thời bị mê hoặc à?" Kim TaeHyung lúc này nửa nằm nửa ngồi ở trên giường xem tivi nhưng khi thấy cậu tắm xong đi ra thì đứng ngay ra đó nên hắn cảm thấy buồn cười mà trêu cậu.

"Hừ, đúng là đồ tự kỷ." Đồ khỉ này mở miệng ra chẳng có gì tốt lành, cậu chỉ là không biết nên đuổi hắn xuống giường hay cậu ngủ sopa nhường giường cho hắn. Nghĩ lại bởi vì Kim TaeHyung đang bị bệnh nếu hắn ngủ sopa thì thế nào bệnh cũng tái phát dù sao cậu ngủ ở sopa là tốt nhất, cậu thật sự không muốn nhìn Kim TaeHyung thống khổ.

"Em bị loạn thị à, giường ở đây chứ không phải ở đó." Kim TaeHyung thấy Jeon JungKook không đi đến bên giường mà lại đi thẳng đến ghế sopa liền nghi hoặc hỏi cậu.

"Tôi không thích ngủ với người lạ." Nói đúng hơn là cậu sợ nằm kế hắn cậu sẽ không kiềm lòng được.

"Tuỳ em thôi." Kim TaeHyung nói xong thì cũng tắt ti vi rồi đi ngủ. Tuy là hắn nói vậy nhưng không biết tại sao cứ thấy áy náy với cậu cùng với đó là nổi trống trải trong lòng.

Anh cũng muốn biết tình cảm trong anh đến rốt cuộc là loại gì....

Các bạn đọc xong thì vote và cmt cho mình nhé!
Tks so much 😘

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ