Chương 11: Kỳ lạ

7.9K 531 21
                                    

Thế gian này luôn tồn tại những sự vật, sự việc vô cùng kỳ diệu khiến chúng ta không thể ngờ tới, chẳng hạn như một đứa trẻ bị chứng tự kỷ bẩm sinh nhưng lại có một trí nhớ siêu phàm và thông minh tuyệt đỉnh.

Tuy Jeon JungKook không phải loại trường hợp đặc thù đó nhưng cậu nghĩ bản thân mình có năng lực tự di chuyển trong lúc ngủ hay nói cách khác là mộng du đi.

Chuyện là sáng nay khi vừa mở mắt thì cậu liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Kim TaeHyung đang say ngủ. Ngay lập tức cậu cảm giác có gì đó không đúng.

Quả thật là không đúng bởi vì cậu nhớ tối qua cậu ngủ ở sopa còn hắn thì ngủ trên giường, thế lý nào bây giờ cậu ngủ trên giường cùng hắn?

Sau một vài giây suy nghĩ cậu đã tìm ra đáp án cho bản thân đó là cậu bị mộng du vì thế nửa đêm cậu mới leo lên giường hắn ngủ.

Nghĩ đến đây cậu thật sự hoảng hốt, phút chốc cậu nhẹ nhàng bò xuống giường rồi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, thiết nghĩ nếu như cứ ngồi đó thơ thẩn thì thế nào hắn tỉnh dậy thấy cậu cũng sẽ độc mồm mà trêu cậu. Lúc đó dù cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng sẽ không rửa sạch tội.

Nhưng có điều sự thật đằng sau đó cậu chưa hề nghĩ đến. Cậu không hề bị mộng du hay khả năng di chuyển trong lúc ngủ mà là do Kim TaeHyung đợi cậu ngủ say liền bế cậu lên giường bởi vì hắn sợ cậu sẽ bị cảm lạnh hoặc đại loại là cậu sẽ bị ngã xuống đất cho nên khi thấy cậu nằm trên giường bên cạnh hắn thì hắn mới có thể an giấc. Tất nhiên chuyện này hắn sẽ không để cậu biết.

Hai người vệ sinh cá nhân, ăn sáng hoàn tất thì lập tức đi đến viện Y học Quốc Gia để bắt đầu tìm cách chữa trị cho Kim TaeHyung, vừa vào bên trong thì Jeon JungKook đã gặp được người quen hay nói cách khác người đó là bạn tốt của cậu ở Úc.

"Hey JungKook, đến rồi sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên của một người đàn ông có nét lai Á-Âu.

"Ừ, cậu không hoan nghênh sao?" Jeon JungKook mỉm cười châm chọc và ôm lấy người đàn ông kia.

"Cậu thích đùa, tôi còn mong cậu chuyển đến đây luôn là khác"

"Nói thừa, công tác thì có thể nhưng chuyện định cư thì hơi khó."

"Tôi biết rồi anh bạn...mà vị này là..?" Lúc này người đàn ông dời tầm mắt chú ý đến TaeHyung đang đứng phía sau cậu.

"Đây là Kim TaeHyung, bạn thân lúc nhỏ của tôi cũng chính là người tình nguyện thí nghiệm phương pháp mới."

"Chào anh, tôi là Kris cũng là bạn tốt của JungKook, rất hân hạnh làm quen" Người đàn ông tự xưng là Kris này  mỉm cười đưa tay về phía TaeHyung chào hỏi.

"Kim TaeHyung, rất mong được giúp đỡ".

Có vẻ như Kim TaeHyung không thích người tên Kris này cho lắm nên giọng nói chứa phần lãnh đạm, hắn cũng không biết tại sao nhưng từ lúc thấy anh ta có vẻ thân mật với Jeon JungKook thì Kim TaeHyung cảm thấy lòng mình có chỗ nào đó không ổn hay nói đúng hơn là khó chịu bất thường.

Dần nhận ra trái tim mình vì người mà thay đổi....

Các bạn nhớ vote và cmt cho mình nhé!
Tks so much 😘

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ