Điều hạnh phúc đối với người đang yêu là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình yêu ngay bên cạnh thì còn gì sánh bằng.
Nhưng Jeon JungKook thì ngược lại, lúc cậu tỉnh dậy nhìn thấy Kim TaeHyung liền hoảng hốt. Não bộ của cậu cứ như một thước phim tua chậm, trình chiếu hết thảy từng sự việc, từng lời thoại diễn ra vào đêm qua. Nhất thời cậu cảm thấy sợ hãi bởi vì cậu sợ Kim TaeHyung sẽ quên mất những gì đã xảy ra và cũng sợ hắn sẽ cho rằng cậu là loại đồng tính ghê tởm lợi dụng lúc hắn không tỉnh táo mà làm ra loại chuyện kia.
Nếu thật sự là như vậy thì đến khi tỉnh dậy hắn thấy tình trạng này có thể sẽ chán ghét cậu hơn hoặc là hận cậu không chừng vì vậy không để TaeHyung kịp tỉnh lại cậu nhẹ nhàng bước xuống giường để nhanh chóng chuồn đi
"Em lại muốn trốn sao?" Có điều Kim TaeHyung đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vì muốn xem phản ứng của cậu thế nào nên mới giả vờ tiếp tục ngủ, chỉ là khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ cậu thì hắn lập tức hắn kéo cậu lại rồi áp cậu xuống giường.
"Không...không...chỉ là tôi sợ anh sẽ tức giận"
"Sao phải tức giận?"
"Là vì tôi nghĩ anh đã quên tất thảy chuyện hôm qua và cho là tôi lợi dụng anh lúc say xỉn..."
"Chẳng phải đã nói với em rồi sao, anh rất tỉnh táo nên mọi chuyện tối qua anh nói đều là thật." TaeHyung bất lực với suy nghĩ của cậu.
"Nếu anh không hiểu lầm thì tốt, còn chuyện thật hay giả không quan trọng đối với tôi". Đúng vậy, JungKook chỉ sợ hắn hiểu lầm rồi hận cậu, về phần lời nói kia thật hay không cũng không còn cần thiết nữa. Có lẽ lòng của cậu chất chứa quá nhiều tổn thương nên bây giờ không thể vì một lời yêu thương của hắn mà xoá bỏ hết tất cả.
"Anh biết em còn giận anh, nhưng hãy để anh lần nữa bù đắp cho em có được không."
"Bù đắp thế nào?"
"Yêu thương em! Làm tất thảy mọi chuyện em yêu cầu"
"Nói thì ai cũng nói được chỉ có điều làm được hay không mới quan trọng. Kim TaeHyung xin anh đừng vì cảm xúc nhất thời mà hành hạ chính mình cũng như lần nữa tổn thương tôi."
"Không phải cảm xúc nhất thời, là tình yêu từ mười mấy năm trước."
"Anh có ý gì?" JungKook bất ngờ khi nghe câu nói này từ hắn.
"Không phải chỉ có em mới đơn phương mà anh cũng vậy nhưng tại anh ngu ngốc nên không nhận ra. Nhưng bây giờ thì khác, anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa."
"Đừng nói vậy, sau này anh cũng phải hối hận vì yêu tôi bởi lẽ tình cảm đồng tính khó được xã hội và gia đình chấp nhận." Dù nghe lời thật lòng đó của hắn nhưng cậu vẫn là sợ hãi.
"Anh tuyệt đối không hối hận, anh sẽ chứng minh cho em thấy em là quan trọng nhất. Còn em, hối hận sao?"
"Đôi chút."
"Muộn rồi, dù em muốn trốn thì anh cũng nhất định tìm ra em và khiến em phải hối hận. Bởi vì đời này em là của anh, nếu em không thuộc về anh thì cũng đừng hòng người khác có được em."
"Hừ, ở đâu lại có người ngang ngược như anh chứ." Tuy là trách móc nhưng lòng cậu có chút ấm áp.
"Ừ, ngang ngược để giữ em bên cạnh, nếu không bảo bối của anh sẽ chạy mất." TaeHyung lời nói nhỏ nhẹ, một tay thì nắm cằm cậu sau đó nhẹ nhàng đặt môi xuống môi cậu.
Lúc này JungKook cũng không chống cự bởi vì lòng cậu rất hạnh phúc. Chờ đợi bấy lâu, yêu thương thật nhiều, tổn thương sâu sắc thì giờ đây cậu cũng có được tình yêu của Kim TaeHyung lại còn bị hắn bá đạo mà chiếm hữu. Nghĩ đến đây, cậu vô thức vòng tay qua sau gáy hắn, lưỡi cũng bắt đầu tìm lưỡi của hắn quấn quýt tạo nên nụ hôn sâu triền miên hoà quyện hai tâm hồn.
Vote và cmt giùm mình nhé!
Tks so much! 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
ФанфикThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...