Trong cuộc đời mỗi người chắc hẳn đều có một mối tình đơn phương. Loại tình yêu đó chính là vũ khí lợi hại nhất để phá huỷ trái tim con người. Không những phải chịu tổn thương từ sự lạnh nhạt, hờ hững của người mình yêu mà còn phải chấp nhận thống khổ khi nhìn người đó hạnh phúc bên người khác.
Jeon JungKook lúc này đang rơi vào tình trạng khốn khó đó. Cậu đã và đang yêu người bạn tri kỷ của mình, hiện tại còn phải chứng kiến hắn cùng người yêu vui vẻ hạnh phúc bên nhau thử hỏi trong lòng của cậu sẽ là tư vị gì?. Nếu bạn từng yêu đơn phương chắc chắc sẽ có câu trả lời cho JungKook.
Một bữa ăn thịnh soạn trong một nhà hàng sang trọng đang có tiếng cười nói rôm rả của hai gia đình, ai nấy cũng có công việc riêng trên bàn ăn như là hai bà mẹ với đứa em gái của cậu cùng nhau trao đổi về chăm sóc sắc đẹp, hai ông bố thì ngồi ôn lại chuyện cũ, còn TaeHyung và Karine đang trò chuyện vui vẻ, thân mật.
Chỉ riêng JungKook ngồi lặng lẽ mà không lên tiếng, tay vờ như chơi điện thoại nhưng thực chất là che giấu cảm xúc của mình lúc này. Tuy không nhìn đôi tình nhân kia nhưng cậu vẫn biết họ đang làm gì. Mỗi lời nói và cử chỉ thân mật của họ đều như con dao sắc nhọn đâm vào tâm can cậu, nơi nào cũng rỉ máu.
JungKook cảm thấy khó thở và sợ hãi, dường như chỗ này không dành cho cậu, nếu cứ tiếp tục ở lại thế nào cậu cũng sẽ bị nội thương trầm trọng. Vì thế cậu chỉ muốn tìm một lý do nào đó để thoát khỏi đây, nơi mà được cho là chốn địa ngục tâm tối đang đày đoạ tâm trí cậu.
Cũng may ông trời đã rủ lòng thương xót mà giúp cậu bằng một cuộc điện thoại với dãy số quen thuộc khiến cậu mừng rỡ như nắng hạn gặp mưa.
"Anh YoonGi!" Cậu bắt máy và gọi tên của người kia.
"Nhóc con vẫn nhớ anh sao."
"Làm sao em quên được, anh về nước rồi sao?"
"Đoán hay lắm nhóc! Em rảnh chứ, anh có thể gặp em không?"
"Em rất rảnh, đợi một chút em sẽ tới chỗ anh ngay!" Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy cứ như rằng nếu cậu chậm trễ thì cơ hội chốn chạy sẽ không còn.
"Mọi người cứ ăn cơm vui vẻ, con có việc phải đi trước" JungKook xin phép rồi chuẩn bị rời đi.
"Em đi đâu?" Lần này là TaeHyung lên tiếng hỏi.
Tuy nãy giờ Kim TaeHyung vẫn bên cạnh Karine cùng cô trò chuyện nhưng thực chất hắn vẫn để ý đến hành động của cậu, đến khi JungKook nghe điện thoại với người kia rất vui vẻ thì hắn liền bất an và linh cảm về quan hệ của hai người không tầm thường.
"Em đi gặp một người bạn mới du học từ Ý về." Trả lời xong cậu nhanh chóng rời đi mà chẳng thèm quay đầu lại, để lại người sau lưng vô vàn cảm xúc.
Xét về vấn đề linh cảm của Kim TaeHyung thì nó không sai bởi vì JungKook và YoonGi trước đây là quan hệ người yêu. Nếu thắc mắc thì hãy nhớ lại sự việc JungKook muốn tìm một nam nhân kết giao để cậu quên đi Kim TaeHyung thì người đó chính là Min YoonGi đàn anh khoá trên cùng khoa với cậu.
Chuyện là vào năm hai đại học, Jeon JungKook vô tình quen biết Min YoonGi khi tham gia thực tập ở một trạm y tế. Ban đầu giữa hai người chỉ là quan hệ cộng tác bình thường, thời gian sau thì trở nên thân thiết và cuối cùng là anh tỏ tình với cậu.
Mặc dù bản thân là đồng tính luyến ái nhưng khi thấy một nam nhân tỏ tình với mình thì cậu cũng hơi khó chấp nhận. Tuy vậy cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như cậu hẹn hò cùng YoonGi thì anh cũng có thể thay thế vị trí của Kim TaeHyung trong lòng cậu, chính vì thế cậu chấp nhận kết giao cùng anh.
Nhưng tình cảm là thứ khó lường nhất thế gian, cho dù Min YoonGi đối với cậu chu đáo, luôn rất quan tâm và nhường nhịn cậu cũng như chưa để cậu phải chịu bất cứ thương tổn nào nhưng cậu vẫn là không thể yêu anh.
Min YoonGi cũng biết điều đó nhưng chưa một lần anh oán trách cậu, đến khi chia tay anh cũng chỉ đơn giản chấp thuận và vẫn ở lại bên cạnh chăm sóc, yêu thương cậu như người em trai.
Nhìn người mình yêu thương bên người khác vui vẻ, mấy ai trong lòng không đau khổ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...