Hai tháng là khoảng thời gian không ngắn đối với một người đã từng chờ đợi suốt mười năm như Jeon JungKook nhưng nó đủ để cậu bên cạnh và yêu thương Kim TaeHyung trước khi cậu rời đi.
Qua chuyện ngày hôm đó, cậu cũng không có biểu hiện gì trước mặt Kim TaeHyung mà cứ đối với hắn như mọi ngày chỉ là nhường nhịn hắn một chút, quan tâm hắn nhiều hơn, ít đấu khẩu và ôn nhu hơn để đối đãi với hắn.
"Dạo gần đây em uống nhầm thuốc à?" Trong lúc hai người đang ăn cơm trưa thì Kim TaeHyung bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
"Em không có bệnh sao phải uống thuốc" Joen JungKook trước lời nói của hắn cũng không tức giận gì mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Thật không? Đưa đây để tôi nhìn xem" Kim TaeHyung thấy cậu chắc chắn như đinh đóng cột liền dở thói trêu ghẹo đi qua phía bên cạnh cậu mà kiểm tra.
JungKook cũng chẳng nói gì trước hành động của hắn, cậu chỉ cảm thấy buồn cười bởi vì hắn cứ sờ hết chỗ này đến chỗ kia làm cậu nhột muốn chết. Bỗng chốc cậu cảm nhận được hơi ấm gần kề của Kim TaeHyung và sức nặng đầu hắn đang tì lên vai cậu, hai thân thể cứ thế dựa sát vào nhau, cách một lớp áo hắn dùng tay sờ lưng cậu rồi lại sờ soạng lung tung. Lúc này tim cậu đập nhanh như trống đánh, cả người nóng lên muốn thiêu đốt tim gan, còn chút lý trí cuối cùng cậu lập tức đẩy hắn ra.
"Em đã bảo là không có bệnh rồi, đồ khốn này!" Nói xong cậu đẩy ghế, nhanh chóng hướng nhà vệ sinh mà đi thẳng.
Bên ngoài Kim TaeHyung không khác cậu là mấy, lúc nãy hắn vô tình ôm lấy cậu nhưng đâu ngờ rằng cơ thể cậu y như thanh nam châm khiến hắn không muốn buông ra, toàn thân cậu ấm áp như lò sưởi vì vậy cũng sưởi ấm luôn cho Kim TaeHyung nhưng có điều lạ là trong lòng hắn xuất hiện một ngọn lửa chiếm hữu khiến cho bàn tay của hắn không tự chủ lần mò tới lui trên người cậu. May mắn là lúc hắn dần mất khống chế thì JungKook đã đẩy hắn ra chứ nếu không hắn cũng chẳng biết giây tiếp theo mình định làm gì.
Hai người sau khi đã ổn định tâm trạng thì tiếp tục bữa cơm đang dang dở, tuy ngượng ngùng nhưng họ vẫn biểu hiện như không có gì lạ xảy ra.
"TaeHyung, lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại được không?" JungKook lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm trầm lúc này.
"Làm gì?"
"Mua thêm áo ấm cho anh với mua vài đồ dùng trong nhà." JungKook thản nhiên trả lời.
Cậu nghĩ sau khi cậu rời đi hắn có thể sẽ không chăm sóc bản thân tốt, lại nghĩ hắn có bệnh dị ứng với thời tiết lạnh nhỡ đâu không đủ ấm sẽ khiến bệnh tái phát vì thế ý định mua nhiều áo ấm nổi lên trong đầu cậu.
"Được." Taeahyung nghe vậy cũng chẳng ý kiến gì nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Cả hai ăn cơm xong thì lập tức lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.
Người ở lại xin hãy chăm sóc tốt cho bản thân...
Vote và cmt để cmình có động lực viết tiếp nhé!
Tks so much😻
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...