Thế gian này luôn có những sự thật mà dù không dám đối mặt nhưng cũng không thể trốn tránh mãi. Đặc biệt là chuyện tình cảm.
Huống chi Kim TaeHyung và Jeon JungKook yêu nhau thật lòng, hà tất gì phải giấu mọi người. Cho dù gia đình có phản đối và ép hắn phải cưới Karine thì hắn vẫn nhất quyết ở bên cạnh cậu. Bởi vì đời này Kim TaeHyung chỉ cần một mình Jeon JungKook, tất cả mọi thứ hắn đều không cần.
Chính vì vậy mà hắn quyết định sẽ đến một quán cà phê gặp Karine để giải thích tất thảy mọi việc, sau đó thì mới đem chuyện của bọn họ nói với hai bên gia đình.
Nhưng vì đắm chìm trong hoan ái cùng JungKook nên hắn đã quên mất cuộc hẹn. Đến khi nhớ lại, thì trời đã khuya bởi thế Kim TaeHyung đành phải gọi điện xin lỗi Karine và hẹn lại sáng mai gặp mặt.
Vì lẽ đó nên sáng sớm, hắn đã tới tiệm cà phê đã hẹn trước để chờ Karine xem như tạ lỗi hôm qua. Khoảng nửa tiếng sau, cô cũng đến nơi.
"TaeHyung!"
Karine nhìn thấy Kim TaeHyung thì vui mừng như gặp báu vật, cô một mạch chạy đến ôm chầm lấy hắn mà quên mất đây là chỗ đông người.
"Karine, bình tĩnh lại! Ngồi xuống đã rồi chúng ta nói chuyện." TaeHyung nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình ra rồi cùng cô ngồi xuống.
"TaeHyung! Dạo gần đây anh bị gì? Tại sao đến em cũng bỏ mặc không quan tâm, lại còn không về Jeon gia mấy ngày liền. Anh có biết em lo lắng lắm không?"
Đúng vậy, từ lúc cô sang Hàn Quốc đến giờ, Kim TaeHyung cứ như một người khác, hắn chưa bao giờ để ý đến cô, đối với cô rất lạnh nhạt khiến Karine vô cùng đau lòng mà chẳng hiểu nguyên nhân.
"Xin lỗi Karine! Thật ra tôi đến để nói với em một việc, nghe xong em sẽ tự hiểu tại sao tôi như thế."
"Là chuyện gì?"
"Tôi muốn huỷ hôn! Tôi không thể cùng em kết hôn được."
"Tae..Huyng..anh là đang...đùa với em sao?" Nghe được lời đó từ hắn, Karine bất giác run rẩy, lo sợ.
"Tôi nghiêm túc. Thật sự tôi đã có người tôi yêu, đó là Jeon JungKook."
"Anh...nói..gì vậy? Anh JungKook?!"
"Đúng vậy, từ mười năm trước tôi đã yêu em ấy nhưng vì ngu ngốc không xác định được lại thêm sự xuất hiện của em khiến tôi nhất thời quên mất. Đến khi gặp lại tôi nhận ra mình đã yêu em ấy nhiều thế nào."
"Vậy là...từ trước giờ...anh...chỉ coi em là thế thân của anh JungKook."
"Em nghĩ sao cũng được, nói tôi thay lòng cũng được mà phản bội cũng chẳng sao. Đời này tôi nợ em, kiếp sau tôi sẽ trả nhưng còn kiếp này tôi nợ JungKook vì thế tôi phải bên cạnh yêu thương em ấy. Mong rằng em hiểu cho tôi. Xin lỗi em nhiều lắm!"
Nhìn cô lúc này vì hắn mà rơi lệ khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng dù sao để cô tổn thương một lần rồi thôi còn hơn để cô đau khổ một đời.
"Em cần suy nghĩ...em...em đi trước." Karine một bộ dáng bất lực đứng dậy, nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Thấy Karine đã bỏ về, TaeHyung cũng không nán lại lâu mà trực tiếp lái xe quay về xem chừng tiểu bảo bối của hắn vẫn còn đang say giấc.
Bởi vì ngày hôm qua, cậu bị hắn thô bạo làm hết một ngày cho nên giờ đây cậu mệt mỏi ngủ say như chết, đến khi Kim TaeHyung trở về cậu mới tỉnh giấc.
Vừa mở mắt cậu liền nhớ đến chuyện xấu hổ hôm qua, thầm chửi TaeHyung thật thú tính. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, cậu nghĩ chắc hắn ở bên ngoài vì vậy định ngồi dậy bước ra. Có điều khi cậu động thân, một cơn đau dữ dội truyền đến sống lưng khiến cậu vì đau đớn nên ngã xuống giường và nhăn nhó mặt mày.
"Kookie, em sao thế? Đau sao?" TaeHyung lúc nãy bên ngoài nấu cháo cho cậu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng, liền hoảng hốt tắt bếp chạy vào xem.
"Anh còn hỏi, là do tên ác ôn nào gây ra?." JungKook đau đớn mà lên tiếng quở trách.
"Đúng, là tại anh không tốt! Bảo bối ngoan, nằm xuống nghỉ nhé! Một chút ăn cháo xong anh sẽ giúp em bôi thuốc có được không?" TaeHyung giọng nói nhẹ nhàng an ủi.
JungKook không đáp lời chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Trong lòng cậu lúc này là mùi vị của sự hạnh phúc và ngọt ngào từ TaeHyung truyền đến. Cậu nhận thấy sự chờ đợi của mình trong mười năm quá thật không lãng phí.
Vote giùm mình nhé!
Để mình có động lực viết những chap sau cùng.
Tks so much😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...